Một chuyện khá hy hữu.

0
82

Hôm nay có một chuyện khá hy hữu, mà theo đó cái tên Việt Nam lại được báo chí Ba Lan ‘xướng’ lên. Bọn nhà báo bên này cũng điếm lắm, nếu người Tầu bị bắt vì chuyện gì đó thì chúng ghi là ‘người châu Á’, còn người Việt Nam có khi chỉ va quệt xe vớ vẩn trên đường, chúng liền đọc vị ngay và luôn là ‘Wietnamczyk’.

Anh chàng Wietnamczyk lần này 47 tuổi, không liên quan tới trồng cần sa hay nấu ma túy đá như thường thấy mà ảnh làm cái việc nghe ‘sang’ hơn hẳn. Đó là vào cửa hàng bán đồng hồ, rồi tráo 1 chiếc đồng hồ trị giá 30.000 Euros bằng 1 chiếc đồng hồ rởm. Sau khi tráo thành công, ảnh liền lấy cớ, vợ gọi dt có việc gấp và vội ra khỏi cửa hàng.

Cô bán hàng, sau khi hắn đi khỏi mới phát hiện ra là chiếc đồng hồ rởm. Cô liền tri hô ầm ĩ và ít phút sau tay này bị bắt bởi những người đang đi gần đó (công an chưa kịp tới).

Ảnh thằng chả trên mạng bị che mặt nhưng trông có nét quen quen. Hắn mặc áo véc trắng, lịch sự, chắc vậy cho dễ lừa.

Nói chuyện mua đồng hồ xịn ở Warsaw, mình có vài lần dẫn quan chức VN (toàn là cỡ bự) đi vào mấy cửa hàng Rolex. Mình đã rất ngạc nhiên khi đội ngũ bàn hàng đứng lên chào kính cẩn rồi rất niềm nở, tận tình với khách VN. Sau này mình mới biết, hóa ra các đoàn công tác VN là khách quen thuộc của hệ thống cửa hàng này.

Họ mua dùng cũng có, nhưng mua làm quà nhiều hơn. Quen đến nỗi, 1 phiên dịch nói với mình rằng, ngoài giờ làm việc, nếu cần vẫn có thể gọi dt và sẽ có người mở cửa hàng bán đồng hồ cho. Rolex mua ở đây xịn đã đành, mua xong lại được hoàn thuế (free tax) nên tính ra khá rẻ, các quan chức ưa chuộng là phải rồi.

Nói về đoàn quan chức mà mình dẫn đi mua đồng hồ, họ thực sự làm mình choáng. Đó là đoàn của bộ Quốc phòng. Họ tiêu một lúc 200 ngàn Euros. Anh trưởng đoàn (thuộc cục tài chính của bộ) nói, cứ tiêu (quẹt thẻ), hết chỉ cần gọi điện thoại là mai có người nạp vào cho.

Hôm đó họ mua nhiều loại đồng hồ, mà cái loại mù tịt như mình chẳng biết chúng khác nhau ở đâu, vì sao chênh lệch giá nhiều như thế. Có cái vài ngàn Euros, có loại 30 ngàn lận. Chiếc 30 ngàn, mấy ông quan bộ QP nói là để biếu sếp. Sau mình được biết ‘sếp’ ở đây là Phùng Quang Thanh.

Tất nhiên sau đó khi về có biếu hay không thì mình không rõ. Và cũng tất nhiên, những người được mình dẫn đi không hề biết mình thực sự là ai.

Đó là chuyện dăm năm trước rồi, nhớ lại nhân vụ chiếc đồng hồ 30 ngàn Euros hôm nay ở Warsaw