Ma Bài (Con ma giỏi đánh bạc)

    0
    5

    Văn Việt 29 Tháng Ba, 2022

    Truyện Trương Đình Phượng

    Thời Hậu Trần có một con ma chuyên đánh bạc với người. Nghe nói khi còn ở âm ty nó đã dùng cái tài đánh bạc cược với Diêm Vương một ván, Diêm Vương cũng là tay mê đỏ đen nên đồng ý ngay. Lần đó dĩ nhiên Diêm Vương thua sấp mặt, từ bấy giờ đành để nó tự do đi lại giữa hai cõi.

    Ở Thường Tín có một tay họ Võ mặt choắt như mặt chuột, môi lúc nào cũng tím tái như xác chết, thân hình gầy gò, người ta thường gọi là Quỷ Bệnh Thử (con chuột quỷ bị bệnh).

    Võ nhà nghèo nhưng ham mê đỏ đen, gần ba mươi tuổi chưa ma nào ngó. Cha mẹ Võ đều đã cưỡi mây về trời. Nhà Võ còn một cô em gái, trái ngược hẳn với hắn, cô em này nhan sắc vô cùng mỹ miều, tuy vậy đã hơn hai mươi tuổi vẫn phòng không lẻ bóng. 

    Hai anh em sống với nhau trong căn nhà hai gian ọp ẹp, ngày ngày cô em đi thêu thùa mướn, được đồng nào anh trai đều chiếm cả nướng vào sòng bài. 

    Cô em vô cùng uất ức nhưng nghĩ đến cảnh gia đình chỉ còn lại hai anh em nương tựa vào nhau nên đành nuốt hờn.

    Một hôm Võ thua bạc, trên đường về đang hậm hực bước bỗng đụng vào một kẻ xa lạ, Võ cáu tiết mắng:

    -Nhà ngươi mù hả, thấy bản lão gia sao không tránh.

    Kẻ kia không hề tỏ vẻ tức giận, cười cười:

    -Dạ, dạ, xin lỗi ngài, tại ta mới đi đánh bạc về bị lỗ lớn nên tinh thần có chút bấn loạn, ngài thứ lỗi cho.

    Võ nhìn kẻ ấy thấy áo quần bảnh bao, mặt trắng, có vẻ là công tử bột, lại nghe nói hắn cũng như mình mới thua bạc, thầm nghĩ “Tên này nhìn qua cũng chỉ là phường gà mờ mà thôi, chi bằng ta nhân cơ hội này bày mưu kiếm chác của hắn ít tiền”. Nghĩ đoạn cười hề hề:

    -Ấy chết, sao công tử quá lời làm vậy, nãy ta nóng tính quá có lỡ lời, mong công tử bỏ quá cho.

    Gã công tử nhã nhặn:

    -Không có gì đâu, tại ta đụng vào huynh đấy chứ, huynh bỏ qua cho ta mới đúng.

    Võ cười hi hí bảo:

    -Công tử chơi bạc chuyên hay nghiệp dư?

    Gã công tử đáp:

    -Cũng không hẳn chuyên cũng không hẳn nghiệp dư, thấy vui thời đánh, cũng có khi đánh đến cạn túi.

    Võ láo lượn hai con mắt, cười nửa miệng:

    -Hôm nay ta với công tử cùng chung cảnh ngộ đấy.

    Gã công tử trố mắt:

    -Tức là sao?

    Võ múa mép:

    -Chẳng giấu gì công tử ta cũng mới thua sập mặt ở chiếu bạc đây.

    Gã công tử gục gặc đầu, đoạn tính bỏ đi, Võ vội nắm áo:

    -Ấy, sao công tử vội thế, hẵng đứng lại anh em nói vài câu xã giao đã nào.

    Gã công tử gạt tay:

    -Trời chiều rồi, phụ mẫu ta đang đợi cơm, chuyện xã giao cũng đã nói xong, giữa chúng ta còn gì để trao đổi chứ?

    Võ cười ra vẻ bí hiểm:

    -Có, có chứ, quan trọng là đàng khác.

    Rồi nắm tay gã công tử lôi luôn vào lề đường, hai tay xoa vào nhau:

    -Chi bằng bây giờ chúng ta mở sòng tại đây.

    Gã công tử cười ha hả:

    -Huynh cũng khéo đùa ghê, mở sòng tại đây ư, huynh không sợ quan bắt bỏ tù à, hơn nữa bây giờ xúc xắc không có, bài thẻ không có, bài tam cúc cũng không nốt, bầu cua tôm cá cũng không… Chúng ta lập sòng kiểu gì?

    Võ hấp háy mắt:

    -Chúng ta chơi cược.

    Gã công tử có vẻ bị thuyết phục, khen:

    -Cái này hay mà lạ lắm nghe, huynh nói rõ ta nghe thử xem.

    Võ nói:

    -Thì bây giờ chúng ta tìm một cái gì đó để cược, sau khi phân thắng thua chúng ta sẽ quyết định cái giá của ván bạc này.

    Gã công tử vỗ tay:

    -Tuyệt, thú vị ghê. Vậy nhường huynh ra đề trước.

    Võ chỉ con chim đang bay trên trời bảo:

    -Ta đố công tử con chim kia sẽ bay tiếp hay đậu ở đâu.

    Gã công tử đáp:

    -Nó sẽ đậu xuống cái cây trước mặt chúng ta đây.

    Võ ôm bụng cười ngặt nghẽo, vỗ tay cười đắc thắng:

    -Chiều hôm chim sẽ bay về tổ, dĩ nhiên nó sẽ bay tiếp, vậy là công tử thua nhé.

    Võ vừa dứt lời con chim quả nhiên sà xuống cái cây trước mặt. Nụ cười trên môi Võ tắt ngỏm. 

    Gã công tử chậm rãi:

    -Huynh thua.

    Đoạn gã chỉ người đàn bà đang bán mắm tôm hỏi Võ:

    -Theo huynh gánh mắm tôm kia hiện còn bao nhiêu chén (bát)?

    Võ xua tay:

    -Thôi đố cái gì khác đi, chứ cái đó làm sao chúng ta biết được, công tử chỉ khéo đùa.

    Ai ngờ gã công tử ấy nói chắc như đinh đóng cột:

    -Ta đâu có đùa, gánh mắm tôm kia còn đúng hai mươi bảy chén nửa môi.

    Võ không tin, nắm tay gã công tử xăm xăm bước lại chỗ người đàn bà thương lượng, rồi Võ chạy vào một nhà cạnh đường mượn hai cái chậu. Bấy giờ người đi đường thấy sự lạ đã kéo nhau đến xem.

    Võ ra sức đong mắm tôm, quả nhiên số lượng đúng y như gã công tử nói.

    Võ thua đứng ngẩn ngơ như gà rù. Gã công tử từ tốn:

    -Cảm tạ huynh đã nhường, nếu huynh ra đề khó hơn chút, hẳn ta đã là kẻ thua rồi vậy.

    Võ buồn bã:

    -Thua thì đã thua rồi, công tử an ủi ta làm gì nữa. Xin quyết định cái giá ván cược này cho.

    Gã công tử chép miệng:

    -Trời sắp tối rồi, huynh cứ về nhà nghỉ ngơi đi, hai hôm nữa ta sẽ ghé qua nhà huynh trao đổi. 

    Nói xong gã móc năm quan tiền trao cho người đàn bà, hỏi rõ Võ đường đến nhà; đoạn quay người bước đi. 

    Đám đông phút chốc giải tán, chỉ còn lại mình Võ chán nản nhìn trời chiều thở dài, lắc đầu thất thểu lê bước trên con đường dần đổ đầy bóng tối.

    *** 

    Hai hôm sau, buổi sáng Võ ngủ dậy đang rửa mặt thì gã công tử đến. Em gái Võ đã dậy từ sớm đi cuốc ruộng thuê. Võ chạy ra mở cổng mời gã công tử vào nhà. Gã công tử nhìn qua cách bài trí trong nhà Võ, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, bốn chiếc ghế mây thì hỏng chân mất hai, hai chiếc giường nhỏ, một tủ gỗ hai ngăn chẳng ngăn nào còn cửa; lắc đầu giọng ái ngại:

    -Cuộc sống của vợ chồng huynh coi bộ cũng hoàn cảnh quá nhỉ!

    Võ hơi sẵng giọng:

    -Ta chưa có vợ, hiện ở với em gái, mà gia cảnh ta thế nào cũng chẳng liên quan đến công tử nhà ngươi, ta là kẻ thua bạc ngươi ra giá như thế nào thì ra luôn đi sao cứ bày đặt bí bí hiểm hiểm mãi như thế.

    Gã công tử cười:

    -Phải phải, ta cứ bao đồng quá đi thôi. 

    Đoạn hắn chép miệng tiếp:

    -Cái giá của ta cũng đơn giản thôi, từ hôm nay huynh chỉ việc đi theo ta cầm giữ tiền cho ta, đứng ngoài xem ta đánh bạc, ta cược bao nhiêu đoán số xúc xắc… thế nào, tuyệt đối huynh không được xen vào. 

    Võ như không tin vào tai mình, trố mắt hỏi:

    -Chỉ như thế thôi sao?

    Gã công tử gục gặc đầu:

    -Chỉ cần thế, sau mỗi ngày nếu ta lỗ thì ta tự chịu nhưng nếu ta may mắn được ăn thì nhất định không để huynh thiệt thòi.

    Dứt lời giục Võ:

    -Sòng bạc sắp đến giờ mở cửa rồi đấy, chúng ta đi thôi. Huynh cứ im lặng theo ta thấy gì lạ cũng không được mở miệng thắc mắc đâu đấy.

    Võ gật đầu hứa.

    Rồi hai người bước nhanh ra ngoài, nhà Võ chẳng có gì giá trị nên gã cũng chẳng thèm khóa cửa đóng cổng gì.

    Bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe ngựa, gã xà ích vừa thấy Võ và gã công tử liền cởi mũ cúi đầu:

    -Mời công tử và quý ngài đây lên xe.

    Lần đầu tiên trong đời được xưng hô trân trọng Võ có phần lúng túng. Xưa giờ thiên hạ toàn gọi gã là thằng mặt dày, quân khốn nạn nghe mãi thành quen, giờ được gọi là ngài thật chẳng khác gì một phút chó hóa thành rồng. Võ cũng chẳng biết mình bước lên xe lúc nào, khi gã tỉnh mộng thì đã thấy xe chạy ra ngoài thành khoảng hai dặm.

    Võ tò mò vén rèm nhìn ra, chỉ thấy hai bên mênh mông sông, núi. Đường đi càng lúc càng gồ ghề, tầm hơn hai tuần trà thì xe dừng lại. Gã công tử nói:

    -Đến nơi rồi.

    Đoạn bước xuống khỏi xe. Võ mau mắn xuống theo.

    Thì ra bọn Võ đã ở trong một khu rừng lớn. Gã công tử men theo đường mòn bước nhanh như gió, Võ sợ bị lạc cũng vắt chân lên cổ mà đuổi theo.

    Gã công tử đến trước một dinh thự kiến trúc bề thế dừng lại. Võ đưa mắt nhìn lên cổng thấy ghi mấy chữ cực lớn, mạ vàng “Yến Phi Lai Đổ Phường”.

    Một tên mặt dài, râu dê chạy ra xun xoe nói với gã công tử:

    -Hề hề… Bạch công tử đã tới đấy ạ, sòng mở độ nửa giờ rồi nhưng các đại gia chưa ai dám đánh, sợ công tử đến lại phật ý.

    Hắn nói xong liền đi trước dẫn đường. 

    Võ vừa bước vừa run, len lén đưa mắt ngắm xung quanh. Nơi đây ngoài kiến trúc hoành tráng thì không khí cứ âm âm u u như chốn dành cho người chết. Võ đến thở mạnh cũng chẳng dám.

    Gã công tử vỗ vai Võ, cao giọng:

    -Nam nhi gì mà sợ sệt làm vậy, chốn này đâu phải âm ty địa phủ gì đâu.

    Không nhắc đến thời thôi, Võ nghe gã công tử nói thế càng hãi vãi đái.

    Ba người đi qua hai dãy hành lang, rẽ vào một con đường nhỏ lát gạch, đến trước một sảnh đường, gã râu dê gọi lớn:

    -Bạch công tử đã đến.

    Tức thì hai cánh cửa lớn mở ra. Tuy trời bên ngoài đã là buổi gần trưa nhưng bên trong ánh sáng rất yếu, những ngọn đèn cầy vàng oạch cũng chẳng soi tỏ được khuôn mặt những kẻ có trong sảnh đường, chỉ chiếu sáng các mặt bàn bày xúc xắc và các vật dụng dành cho dân đánh bạc. Võ nhẩm đếm, tất cả có ba mươi hai người.

    Gã Bạch công tử chắp tay chào từng người một, cười hê hê:

    -Tốt lắm, vừa đủ ba mươi hai người, hôm nay chúng ta chơi tam thập nhị quốc phân tranh nhé.

    Cả sảnh đường vỗ tay hưởng ứng. 

    Tay nhà cái hô lớn:

    -Hắc Tiểu Quỷ, chia bài.

    -Dạ. 

    Một tên mặc áo đen, thân hình gầy đét ứng tiếng chạy đến. Hắn cầm cỗ tam cúc lên xóc liên hồi, đoạn nói:

    -Mời các vị đặt cược để ta chia bài nào.

    Tức thì tiếng đặt cược liên tiếp vang lên.

    -Ba trăm lạng bạc trắng.

    -Một vạn lượng bạc trắng.

    ….

    Gã Bạch công tử chờ mọi người đặt cược xong mới cười hi hi, nói:

    -Như mọi lần ta đặt nhẹ nhàng một trăm lạng vàng.

    Võ vừa nghe đã giật nảy mình, thầm nhủ “Chẳng biết gia thế gã này ghê gớm bậc nào mà hắn xem một trăm lạng vàng như cát bụi thế nhỉ?”. Võ nén hồi hộp căng mắt nhìn vào sòng. Tay chia bài chia xong hô to:

    -Ta đếm đến ba thời ba mươi hai người cùng vật bài nhé.

    Gã vừa hô dứt tiếng ba tức thì ba mươi hai con bài đồng lúc được vật ra. Kẻ thốt lên “Đen quá”. Kẻ chán nản “Lại thua”. Kẻ văng tục “Con bà nó, sáng nay ra đi gặp con vợ chặn cửa, đúng là đen hơn chó mực”.

    Gã công tử được con Tướng Ông ăn cả làng, Võ nhanh tay vơ tiền về nhét vào tay nải.

    Xưa giờ bài tam cúc chỉ dành cho tối đa chơi bốn người, không thì ba người hoặc hai người. Nhưng nếu chơi ba người thì phải bỏ đi một con Tốt đỏ và một con Tốt đen hoặc bỏ đi năm quân: Tướng ông, tướng bà, một sĩ điều, một tốt đỏ và một tốt đen. Cách chơi như những người này thì Võ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy, nên trong dạ vô cùng thắc mắc, tuy vậy đã được gã Bạch công tử nhắc nhở trước nên Võ chẳng dám mở miệng hỏi.

    Chơi xong tam cúc, bọn họ chuyển qua chơi Tổ Tôm. Gã Bạch công tử nói:

    -Bây giờ chúng ta chuyển qua Tứ Quốc Tranh Hùng nhé.

    Ba mươi hai người được chia làm tám nhóm. Lần này rút kinh nghiệm mỗi người chỉ đặt hai hoặc ba mươi lượng, gã Bạch công tử tuân theo nhà làng cũng chỉ đặt mười lạng vàng.

    Gã áo đen chia bài xong một bên lại chạy sang chia cho bên khác, chốc lát đã chia xong tám nhóm, đoạn chắp tay đứng ra bên ngoài. Tay nhà cái đứng dậy hô lớn:

    -Bắt đầu sát phạt.

    Tiếng ném bài, tiếng quát, tiếng reo, tiếng chửi ầm ỹ cả đại sảnh. Ván đầu gã Bạch công tử thua, những ván tiếp theo gã đều ù Kính Tứ Cố.[1]

    Các con bạc tiu nghỉu như mèo cúp tai, thi nhau than thở, rồi quay ra tán dương gã Bạch công tử:

    -Hôm nay công tử ra đường gặp quý nhân chăng, nước bài như thế đến Đổ Bác Đại Tướng Quân cũng phải xếp giáp quy hàng.

    Một kẻ chêm vào:

    -Hôm trước công tử mới bị chúng ta lột sạch lông, hôm nay cũng nên để ngài ấy mọc lại lông măng chứ!

    Cả sảnh cười ầm lên. Võ không nín được cũng toác miệng cười lớn, gã công tử à hèm một tiếng thật to, Võ vội nín bặt ngay, may mà bọn con bạc không để ý.

    Bạch công tử cười khiêm tốn:

    -Hôm nay các vị nhường nhịn quá khiến ta áy náy ghê. Thôi chuyển qua chơi xúc xắc cho thú vị. Để xem tài đoán của ai hôm nay xuất chúng nhất nhỉ.

    Cả bọn lại vỗ tay hưởng ứng. Tay nhà cái quay qua bảo gã áo đen:

    -Thu bài, đem xúc xắc ra đây, châm thêm đèn lên.

    Ngay lập tức gã áo đen thu bài, chạy đi châm thêm nến. Lát sau gã áo đen mang ra hai chiếc đĩa nhỏ, ba con xúc xắc. Võ đưa mắt nhìn, suýt chút nữa không nhịn được phải thốt lên. Hai cái đĩa kia chẳng phải là hai mảnh sọ người ư, ba con xúc xắc hình như được khắc từ cùi xương ống chân.

    Tay nhà cái đưa đĩa và xúc xắc cho gã Bạch công tử, nhã nhặn:

    -Xin mời công tử kiểm tra xúc xắc trước khi vào sòng.

    Gã Bạch công tử cầm ba con xúc xắc tung lên tung xuống, lại đưa sát vào lỗ tai dùng tay búng nhẹ lắng nghe, mỉm cười hài lòng:

    -Rất tốt, xúc xắc không hề có thủy ngân bên trong.

    Nói xong trao lại cho gã áo đen.

    Gã áo đen nhận lấy ấp hai chiếc đĩa vào nhau tung lên cao, rồi nhanh chóng đưa tay chộp lấy lắc liên tù tì, vừa lắc vừa đọc:

    “Nào nào các vị đặt đi

    Ai tiền rủng rẻng thì chi thật nhiều

    Phận nghèo ta cược bao nhiêu

    Kẻo mà túi rỗng liêu xiêu ra về

    Bước cao bước thấp ê chề

    Vợ chửi con khóc não nề tấm thân

    Ô kìa sao cứ phân vân

    Cửa đại cửa tiểu giành phần làm chi

    Mạnh dạn lên chớ lầm lì

    Mau mau may mắn xông phi lên giời”.

    Võ nhủ thầm “Càng lúc càng thấy chốn này quái lạ ghê, đến chơi xúc xắc cũng có hẳn một bài ca, quả là dân đại phú gia chơi có khác; những sòng bài ta đến xưa này toàn bọn đầu toét đít loét, ngồi cắm mặt mà chơi, hết tiền thì nhanh chân cút xéo. Những sòng bự thì kẻ giàu có lắm cũng chỉ chơi dừng lỗ ở mức vài trăm quan tiền, vậy mà bọn này kẻ nào kẻ nấy thua kể có mươi mười lăm ngàn lạng là ít, sao chẳng thấy chán nản bỏ về, lẽ nào tiền bọn chúng có là nhờ bòn xương rút máu dân nghèo sao?”.

    Võ đang mải mê nghĩ thì bỗng nghe tay nhà cái hét lớn:

    -Nhất! Nhất! Nhất! Cực tiểu, ha hà nhà cái xin ăn nhé. Ván tiếp theo các vị cố gắng lên nào.

    Kẻ nào kẻ nấy lắc đầu ngao ngán. Chỉ gã Bạch công tử vẫn bình chân như vại. 

    Gã mặc áo đen vừa lắc xúc xắc vừa hô:

    -Nào nào xin mời các vị tiếp tục đặt cược, chuyến này suy tính kĩ vào nhé.

    Rồi gã bô bô đọc:

    “Ầy à một lắc lên tiên

    Lắc thêm phát nữa thời tiền kêu vang

    Ngoài hiên thu đổ lá vàng

    Trong sòng ta cứ rộn ràng ta chơi

    Đĩa tung lên, xúc xắc rơi

    Nhanh tay ta hứng, lỗ lời biết đâu

    Nào bạc nén nào tiền xâu

    Mau mau rụng tựa mưa ngâu đầy giời”.

    Các con bạc lại tranh nhau đặt cược. Một gã hô “Ba trăm lạng cửa tiểu”. Một gã hô “Bốn trăm lạng cửa tiểu”…

    Bạch công tử quay sang Võ nói “Nhà ngươi đưa túi tiền cho ta”. Lúc này tiền đã phải đựng vào bì, Võ căng hết cơ tay mới giơ nổi; gã công tử chỉ cần dùng một tay nhẹ nhàng đặt bì tiền lên bàn cười cười “Trong này là bốn trăm hai mươi lăm vạn lạng bạc trắng, cùng ngân phiếu chín trăm ba mươi bảy vạn lạng vàng, ta xin đặt cả, được thời ta lên tiên, thua thời ta cũng vui vẻ phủi tay ra về, liệu Thiên Khải huynh có dám cầm cái tiếp ván này chăng?”.

    Bọn con bạc tên nào tên nấy há hốc mồm. Quả là ván bạc vô tiền khoáng hậu. Tay nhà cái vuốt chòm râu khỉ cười:

    -Nếu ta sợ mà bỏ cái chẳng khiến công tử cười cho thối mũi ư?

    Bạch công tử gặc gặc đầu:

    -Thú vị, quả là thú vị. 

    Đoạn chép miệng tiếp:

    -Ván này ta tiếp tục cược cửa đại và mạo muội đoán ba mặt xúc xắc sẽ là cực đại.

    Tay nhà cái cười đắc thắng:

    -Bạch công tử trơn lông ván này rồi.

    Nói xong hét lớn:

    -Mở!

    Gã áo đen tay run run chẳng dám mở, tay nhà cái giật lấy bát, gắt:

    -Rõ đồ ăn hại, cái gì mà lề mề như gà mắc tóc thế hả.

    Bát vừa mở ra cả sòng im phăng phắc. Võ thầm thốt lên “Hả? Cả ba mặt sáu. Gã công tử họ Bạch này là ma chắc, sao hắn đoán chuẩn thế nhỉ”. 

    Bạch công tử thắng lớn, đứng dậy cúi chào mọi người, cười ha hả:

    -Đa tạ các vị đã nhường nhịn, trời cũng chẳng còn sớm nữa, hôm nay tạm chơi đến đây thôi, mai sẽ đến sớm hầu các vị.

    Nói xong cùng Võ khệnh khạng bước đi. Vì tiền bạc quá nặng, tay nhà cái phải sai bốn tên thuộc hạ khiêng ra xe ngựa giúp gã Bạch công tử. Trên đường về, đợi cho xe ngựa chạy khỏi rừng một đoạn xa Võ mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm.

    Bạch công tử nhìn Võ, ánh mắt có sắc giận:

    -Lúc nãy may mà huynh nín nhanh chứ không ta và huynh đều toi mạng đấy.

    Không đợi Võ lên tiếng, gã tiếp luôn:

    -Sòng bạc này gọi là sòng bạc sinh tử, nhiều kẻ có đi mà không có về, ngoài tiền bạc châu báu người ta còn cược cả sinh mạng chính mình. Đặc biệt ở sòng bạc này không cho phép kẻ bên ngoài đến. Kẻ bên ngoài gồm quan sai, nha dịch, người nghèo, phụ nữ, trẻ con… Dân đến sòng chí ít cũng là cự phú, thương gia, gian thương, tướng cướp… Mỗi tháng sòng chỉ mở hai lần vào mùng một và ngày rằm.

    Võ nghe Bạch công tử nói đến đâu toát mồ hôi đến đó, bất giác đưa tay lên vuốt trán, nghĩ thầm “Quả là một nơi chốn khủng khiếp, may mà hắn lên tiếng kịp thời chớ không ta khó giữ mạng hèn quay về”.

    Bạch công tử vén rèm xe nhìn ra ngoài, đã vào đêm, gió dìu dịu mát, hương hoa đồng nội nồng nàn, gã ngả người tựa vào thành ghế nệm lim dim mắt, chừng như tĩnh dưỡng.

    Võ cũng im lặng, nhìn ra bên ngoài. Trên trời trăng sáng, ngàn sao nhấp nháy. Thật là một đêm không khí đượm mùi thần tiên.

    Chẳng mấy chốc Võ đã thiu thiu ngủ. Chiếc xe ngựa vẫn băng băng lao trên đường đêm.

    Khi Võ tỉnh dậy thì đã về đến trước cổng nhà. Bạch công tử trao cho Võ tờ ngân phiếu dặn:

    -Đây là ngân phiếu một trăm lạng, huynh hãy cầm lấy, chớ nướng tiền vào sòng bạc nữa đấy. Nếu ngứa ngáy chân tay thì chờ đợi khi nào có dịp ta cho huynh thử sức.

    Tuyệt đối không được tiết lộ với ai chuyện huynh theo ta đến Đổ Phường Yến Phi Lai đâu đấy.

    Võ luôn mồm thề thốt sẽ giữ kín như bưng. Bạch công tử lên xe, gã xà ích ra roi giục ngựa phi vào màn đêm, chốc lát tiếng bánh xe đã im bặt. Võ mệt mỏi lê vào nhà. Như thường lệ em gái Võ vẫn ngồi im trên giường may áo thuê, Võ vào cô gái chỉ khẽ ngẩng lên nhìn một cái. 

    Từ sau hôm ấy Võ dùng số tiền ngày ngày mua đồ ăn thức uống, tự tay nấu nướng, em gái mỗi lần đi làm về thấy mâm cơm thịnh soạn định lên tiếng hỏi nhưng sợ anh mắng đành im lặng ngồi xuống ăn, ăn xong bê mâm bát đi rửa rồi lại tiếp tục ngồi may vá tới tận khuya.

    Võ cũng chẳng còn mò tới các sới bạc như trước, ngày qua ngày trong lòng chỉ hồi hộp chờ đợi gã Bạch công tử.

    Ngày rằm, gã Bạch công tử lại đến, nhưng lần này gã đến vào buổi đêm. Rất may là đêm ấy em gái Võ không có nhà, từ chiều cô đã được một bà phú hộ gọi đến nhà sửa lại bộ áo tứ thân.

    Hiện trong nhà đang cất một số tiền lớn nên lần này ra đi Võ khóa cửa cổng rất cẩn thận. Cũng như lần trước, Võ bước lên xe ngồi im. Bạch công tử bảo xà ích:

    -Cho xe chạy về hướng nam.

    Gã xà ích đáp:

    -Dạ.

    Rồi ra roi.

    Võ nghĩ thầm “Quái nhỉ, ta nhớ không nhầm thì sòng bạc ma kia ở hướng tây kia mà, hay hôm nay hắn chuyển qua đánh sòng khác?”.

    Như đọc được ý nghĩ của Võ, gã Bạch công tử cười, hạ giọng:

    -Hôm nay chúng ta không đi đánh bạc, ta mời huynh đến nhà chơi cho biết.

    Võ mừng thầm, hay đấy, nhân dịp này ta xem gia cảnh hắn thế nào mà dám vung tay ghê gớm đến vậy. 

    Võ tựa lưng vào thành ghế thư giãn. Xe ngựa lao đi vùn vụt khiến hai chiếc rèm rung lên phần phật.

    Võ ngồi dậy, vén rèm ngó ra, xe ngựa đang chạy trên con đường lớn, hai bên nhà cửa san sát, nhưng kỳ quái thay, chẳng hề có một ánh đèn, tất cả cứ tối mù tối mịt.

    Xe ngựa dừng trước một trang viện vô cùng hùng vĩ, hai bên cổng sắt là hai thanh niên lực lưỡng canh giữ, lạ lùng nhất là bọn họ che kín mặt chỉ để lộ ra hai con mắt sáng quắc, khiến kẻ nhìn vào cứ thấy rờn rợn.

    Trên cổng đề ba chữ mạ vàng lớn “Tịnh Tâm Phủ”. Võ cười thầm, phủ thì tên là tịnh tâm mà thiếu công tử lại là tay cờ bạc hạng nhất, thế gian quả lắm chuyện khôi hài.

    Hai gã tráng hán thấy Bạch công tử vội cúi mình chào rồi nhanh chóng mở rộng cổng. Gã xà ích đánh xe ngựa vào đi cất. Bạch công tử nắm tay Võ thân mật:

    -Phụ mẫu ta bấy lâu cứ đòi gặp mặt huynh đấy, ta múa mép bảo là ta kết giao được một vị bằng hữu tử tế nên họ mừng lắm.

    Võ vừa bước theo vừa nghĩ, tên này cũng bẻm mép ghê gớm thật.

    Bạch công tử dẫn Võ đến một gian phòng lớn, đèn nến sáng trưng, cọc chạm rồng phượng, bàn ghế bóng loáng đều được chạm khắc tinh vi, mọi thứ đều vàng chóe cả mắt.

    Võ e dè ngồi xuống chiếc ghế bọc da, nhún thử một cái, cảm thấy mông êm ái vô cùng.

    Lúc sau bọn hầu nữ bày trà dâng mứt lên. Bạch công tử cũng ngồi xuống cạnh Võ, vui vẻ:

    -Huynh chịu khó chờ một chút, phụ mẫu ta sắp ra đấy.

    Thời gian vùn vụt lao qua mà Võ cứ ngỡ như cả năm. Phòng ốc tuy huy hoàng nhưng không khí lại lạnh lẽo muôn phần, làm Võ cứ chờn chợn.

    Võ rót một chén trà đưa lên miệng, vừa uống vào đã nghe cổ họng cay xè, suýt nữa nôn thốc tháo. Bạch công tử cười nghiêng ngả:

    -Buồn cười ghê, huynh chưa biết loại trà này ư?

    Võ lắc đầu. Họ Bạch giải thích:

    -Đây là Xuyên Tâm Hỏa trà (loại trà xuyên vào tim như lửa đốt). Muốn thưởng thức hương vị tuyệt hảo của nó cần ăn kèm với mứt “Bần Nhân” (mứt của nhà nghèo khó). Loại mứt này tuy tên hèn kém nhưng mùi vị thuộc loại trứ danh. Được kết hợp từ quả mơ hái trên núi cao mấy ngàn trượng, ủ với đường đủ bốn chín ngày, sau đó đem chôn ba năm mười ngày, rồi đào lên, lại bỏ vào hầm đá giữ lạnh, bao giờ dùng mới lấy ra. Trà chí dương đi với mứt chí hàn, chẳng phải là tuyệt thức ở cõi nhân gian ư?

    Võ càng nghe càng sởn gai ốc, mứt gì mà ủ cứ như chôn người chết vậy. Thường người ta khi chết sẽ có tuần bốn chín ngày, chôn đủ ba năm mười ngày thì bốc mộ, gọi là sang tiểu.

    Họ Bạch nói xong thấy Võ ngồi im bèn cười to, lớn giọng:

    -Kìa huynh, sao không thử làm theo lời ta xem sao.

    Võ cố nén sự sợ hãi rót thêm chén trà, trước tiên nhón một ít mứt cho vào miệng nhai, rồi mới uống một ngụm trà, mứt mát lạnh như băng tuyết tan dần trong miệng, trà hòa quyện vị mứt vừa ngọt vừa thơm, khí cay nóng hoàn toàn biến mất. Đúng là cảm giác như đưa người ta thoát rời cõi tục.

    Võ đang mơ mơ màng màng bỗng nghe tiếng thị tì hô:

    -Đại gia và phu nhân đến.

    Võ giật mình choàng tỉnh. Hai người vừa đến là một ông lão tóc dài đen nhánh, hàng râu quai nón che khuất hẳn khoang miệng, hai mắt to sáng như bễ lò rèn, người đàn bà tầm sáu mươi da căng bóng, mắt óng ánh thu ba, vừa dịu dàng vừa sắc lạnh như dao. 

    Võ nhìn hai người tâm thần hơi choáng váng, may mà có thành ghế không thì đã ngã chỏng chơ.

    Ông lão cất tiếng ồm ồm hỏi:

    -Ngươi là họ Võ mà con trai ta thường nhắc đến chăng?

    Võ đứng dậy chắp tay đáp lễ:

    -Dạ, cháu là Võ Duy Đức. Kính chào hai bác.

    Người đàn bà cười hiền từ:

    -Ấy, người trong nhà cả, chớ đa lễ thế, mau ngồi xuống đi.

    Ông lão khen:

    -Duy là duy nhất, đức là đức độ, cái tên hay đấy.

    Võ thầm nghĩ, lão ta nói thật hay xỏ xiên mình thế nhỉ, ta là kẻ nát bài thì đạo đức duy nhất con khỉ khô à?

    Không tiện thể hiện sự khó chịu ra mặt, Võ cười cười:

    -Đa tạ, bác quá khen.

    Uống hết ấm trà, ông lão nói:

    -Ta nghe con trai ta nói công tử đây cũng là tay ham mê cờ bạc có tiếng lắm phải không?

    Võ giật nảy mình, ái chà, chẳng giữ thể diện cho nhau gì cả thế nhỉ, hỏi thẳng đuột vậy à. Võ gượng gạo đáp:

    -Dạ, trước đây quả cháu có hay chơi bài giải khuây chứ chưa đủ để gọi là ma bài đâu ạ. Nhưng từ khi gặp Bạch công tử đây thì cháu bỏ hẳn thói xấu ấy.

    Võ đã cố lấy lời nhã nhặn nhất để chữa thẹn, ai ngờ ông lão cười ha ha mà rằng:

    -Hay đấy, rất hợp với con trai ta. 

    Đoạn ông lão vuốt râu, chậm rãi:

    -Ở phủ chúng ta đây có ba trò tiêu khiển gọi là Tam Khoái Nhân Gian, một thưởng trà, hai uống rượu, ba chơi bài. Hiện trà chúng ta đã mời công tử uống, rượu thì ủ chưa tới kỳ xin hẹn bữa sau, bây giờ đêm cũng đã khuya hay là chúng ta mở sòng tại đây,bao giờ có tiếng gà gáy thì chúng ta nghỉ.

    Bà lão chen vào:

    -Tuyệt đấy, chẳng mấy khi Võ công tử ghé thăm tệ xá. Bây đâu mau mở sòng.

    Tức thì bọn con hầu dạ ran, lát sau bàn trà đã thành sòng bài. 

    Bạch công tử vuốt tóc, hóm hỉnh:

    -Ta quên nói với huynh, khả năng sát phạt trên sòng bài chiếu bạc của ta là thừa hưởng từ phụ mẫu ta đấy.

    Trong lúc Bạch công tử nói thì ông lão đã tự tay chia bốn phần bài, từ phía sau chòm râu rậm phát ra một giọng nói lạnh băng:

    -Hôm nay chúng ta sẽ chơi ván bài Tứ Quỷ Qua Cầu.

    Mẹ con Bạch công tử vỗ tay tán thưởng. Riêng Võ thì ngồi ngây ra, tâm trí loạn như cào cào gặp bão. Bà lão nhìn Võ giải thích:

    -Ý lão phu quân là, chúng ta có bốn người, gọi vui là tứ quỷ, ván bài này tượng trưng cho chiếc cầu qua sông, ai thắng sẽ được thưởng, ai thua sẽ bị phạt.

    Võ run run hỏi:

    -Xin mạn phép hỏi, thưởng phạt như thế nào ạ?

    Ông lão cười rờn rợn:

    -Thưởng tuổi thọ, phạt sinh mạng. 

    Võ giật mình bật khỏi ghế. Cả cha con, vợ chồng Bạch công tử cùng cười ầm lên.

    Bà lão nói:

    -Lão phu quân nhà ta tính hay đùa vậy đấy, khiến công tử môt phen biến sắc rồi.

    Võ đưa tay vuốt mồ hôi đang rịn ra đầy trán, cố lấy bình tĩnh ngồi xuống.

    Bốn người bắt đầu đánh bài.

    Võ cầm bài lên, toàn thân ớn rét. Loại bài này trông kỳ kỳ quái quái vô cùng, chẳng phải tam cúc cũng chẳng phải bài chơi tổ tôm, các quân bài được vẽ toàn mặt ma mặt quỷ, đầu lâu xương ống…

    Thấy Võ cầm các lá bài ngồi chết trân, Bạch công tử vội trấn an:

    -Võ huynh mau sắp xếp bài đi chứ, đây là thứ bài Ma Kiết phụ thân ta cho người sang tận Cao Ly mua về đấy. Nhìn chúng ghê rợn vậy chứ cũng chẳng làm hại gì được chúng ta đâu.

    Võ bấy giờ mới tạm hoàn hồn. 

    Ông lão hô:

    -Ma áo.

    Rồi ném xuống một con bài vẽ hình chiếc áo rách, đúng là áo của người chôn lâu dưới mộ.

    Bà lão hô:

    -Quỷ thủ.

    Rồi ném xuống một con bài vẽ hình cánh tay nhem nhép máu, móng nhọn hoắt.

    Bạch công tử hô:

    -Khô lâu.

    Rồi ném xuống một quân bài vẽ chiếc thủ cấp khô quắp nhưng hai con ngươi còn trợn trừng lên vô cùng kinh dị.

    Võ run rẩy thốt:

    -Hắc Huyết.

    Rồi nhẹ nhàng rút ra đặt xuống bàn một con bài vẽ hình những giọt máu đen thui.

    Ông lão vỗ tay cười lớn:

    -Tuyệt diệu cả bốn con bài hợp thành thi thể một người. Con người cho dù đủ hình hài mà thiếu máu thì khó có thể duy trì sự sống, ván này Võ công tử thắng.

    Võ đưa tay đặt ngang ngực như sợ quả tim lao ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm. Dù mẹ họ Bạch cũng như gã đã nói ván bài này chỉ chơi cho vui nhưng trong thâm tâm Võ cứ mơ hồ nghĩ, ván bài này có liên quan rất lớn đối với sự sống còn của mình.

    Cũng có thể chỉ là do không khí u uất nơi này gây cho hắn cảm giác ấy. Võ lắc đầu cố xua tan những ý nghĩ đen tối.

    Đến lượt Bạch công tử chia bài. 

    Ván thứ hai ông lão thắng. 

    Ván thứ ba bà già thắng.

    Ván thứ tư Bạch công tử thắng. Sang ván thứ năm ông lão nói:

    -Ván này là ván quyết định. Dù ai thắng hay thua chúng ta cũng nghỉ chơi đi ngủ.

    Võ tán thành:

    -Bác nói phải, cháu cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi đây.

    Ông lão đưa bài cho Võ:

    -Đến lượt công tử chia.

    Võ vừa nhận bài vừa run, loay hoay mãi mới chia xong. Ông lão vừa lên bài mắt đã sáng rỡ. Võ nhìn sang bà lão thấy nét mặt cũng tỏ vẻ thỏa mãn. Bạch công tử thì tủm tỉm cười, hẳn bài cũng không tệ.

    Võ nhìn xuống bài mình, tâm thần chấn động. Mười tám lá đều thuộc lá tử, nghĩa là mỗi lá vẽ một bộ phận ghép lại vừa đúng hình hài nội tạng một con người, nhưng màu sắc thì nhợt nhạt chẳng khác gì xác chết lâu ngày trương phềnh lên.

    Võ dập bài cười chua chát:

    -Ván này tại hạ thua trắng rồi.

    Họ Bạch và cha mẹ hắn cũng hạ bài. 

    Họ Bạch cầm tay Võ an ủi:

    -Ván bài này chỉ mua vui thôi, huynh đừng quan trọng thắng thua như thế chứ.

    Võ gục gặc đầu, cố cười nhưng thâm tâm thì vô cùng buồn bã. Cái linh cảm về một thứ gì đó ghê rợn lại dồn lên trong ý nghĩ của Võ.

    Ông lão nói:

    -Hôm nay chơi thú vị hơn ngày thường gấp trăm lần đấy nhỉ?

    Bà lão đáp:

    -Chắc nhờ có Võ công tử đây. 

    Đoạn bà ta cười, giọng bí hiểm:

    -Trước khi đi ngủ hay là lão gia đoán cho Võ công tử đây một quẻ.

    Bạch công tử vỗ tay:

    -Ý mẫu thân hay tuyệt.

    Bạch công tử quay qua Võ tiếp:

    -Cha ta đây vốn có khả năng dự đoán tương lai cho người khác rất tốt đấy, nếu huynh không phiền, có thể đưa tay cho phụ thân ta xem chỉ không?

    Võ đưa tay cho ông lão, ông lão cầm xoay ngang xoay dọc, lật lên lật xuống, bảo:

    -Ba đường thì mất hai đường gãy, đường còn lại thì rẽ ba chặng. May thay lại có đủ bảy hoa. Bảy hoa này còn gọi là thất nhụy tụ dương. Cũng xem như vớt vát được ít nhiều.

    Võ càng nghe càng như vịt đứng giữa sấm chớp. Ông lão bỏ tay Võ xuống, chậm rãi:

    -Công tử sẽ sống đến năm bốn mươi hai tuổi, không vợ không con, đời sống vật chất cũng coi như là sung túc.

    Võ nghe xong thầm than: “Hi vọng lời ông ta chỉ là đoán mò, chứ nếu ta dương thọ chỉ từng ấy chẳng phải trời cao quá keo kiệt với ta ư?”.

    Bạch công tử cũng nổi hứng chen vào:

    -Hay là ta và huynh chơi tiếp một trò dự đoán nữa, lần này ta sẽ nói rõ cái giá luôn.

    Võ gật đầu:

    -Cũng được. Công tử ra giá đi.

    Bạch công tử giọng nghiêm túc:

    -Nếu ta thua sẽ tự nguyện đến nhà huynh làm người hầu ba năm, nếu huynh thua thì em gái huynh sẽ theo về ở phủ ta mười năm. Huynh yên tâm chúng ta sẽ không đụng đến cho dù một cọng tóc của cô ấy. Cha mẹ ta có mỗi mình ta mà lại là nam nhi nên muốn một cô gái ở bên ngày ngày cho đỡ quạnh quẽ mà thôi.

    Võ suy đi tính lại, cảm thấy thua mình cũng có lợi mà thắng kẻ được lợi cũng là mình. Lại nghĩ, em gái mình chịu khổ bao năm nay, nếu bây giờ được về ở trong dinh thự cao sang này âu cũng là cái số may mắn của nó, bèn gật đầu chấp thuận.

    Bạch công tử, chỉ mặt trăng nói:

    -Ta đố Võ huynh mặt trăng kia chút nữa sẽ có màu gì?

    Võ ngẩng đầu nhìn, trời khuya trong vắt, trăng sáng như mặt ngọc mỹ nhân, bạo miệng đáp:

    -Vẫn là màu vàng sáng ấy thôi.

    Bạch công tử vỗ tay cười:

    -Huynh lại thua.

    Hắn vừa dứt lời mặt trăng quả nhiên chuyển qua màu đỏ thẫm. Võ ngạc nhiên đến đớ cả lưỡi. Bạch công tử giải thích:

    -Nãy ta ngửi thấy mùi gió chướng sắp đi qua đây, mà loại gió chướng này thường thổi về từ hướng đông. Cách đây bốn mươi dặm phía đông có một cồn cát gọi là Chu sa giang[2], gió chướng kết hợp với loại hơi đất ấy khi bay qua sẽ khiến ánh trăng đổi sắc.

    Võ vỗ trán than lớn:

    -Vậy là ta thua vì kinh nghiệm về vạn vật rồi. 

    Bạch công tử tiếp:

    -Cơ hội vẫn còn cơ mà, xin mời huynh ra đề.

    Võ vốn trong thâm tâm mong mình thua để em gái thoát cảnh khổ, giờ được thua còn mong gì hơn, liền lắc đầu:

    -Ta chịu thua rồi, có ra đề nữa cũng chẳng thay đổi được gì.

    Đúng lúc ấy tiếng gà gáy rộn bốn bề. Ông lão hối:

    -Dẹp sòng đi ngủ thôi.

    Mọi người đồng ý.

    ***

    Vậy là từ sau đêm đó, em gái Võ đến ở tại Tịnh Tâm Phủ. Lúc đầu nghe Võ nói em gái Võ giãy nãy như đỉa phải vôi, Võ phải giả vờ nói láo rằng, mình chơi bài thua lỗ lớn nếu không gán nợ em gái thì cái mạng hèn của Võ khó giữ, em gái Võ lòng muôn phần uất ức nhưng lại thương anh trai vô hạn, cuối cùng chấp nhận tuân theo.

    Võ ở nhà ngày ngày một mình ra vào lòng sầu mênh mông. Thi thoảng Bạch công tử ghé qua thông báo tình hình em gái cho Võ biết. Võ nghe nói lâu nay em gái ở Tịnh Tâm Phủ sống rất vui vẻ đủ đầy nên cũng yên tâm.

    Hàng tháng đúng mùng một ngày rằm Võ lại theo Bạch công tử đến các sòng bài. Những sòng bài họ Bạch đưa Võ đến đều có tên rất lạ kỳ, nào Tuyệt Mệnh Đổ Phường, nào Câu Hồn Đổ Phường, nào Thiên Âm Đổ Phường rồi Ly Huyết Đổ Phường… Cái tên nào cũng đượm mùi chết chóc đớn đau.

    Mỗi lần từ sòng bài về, đêm khuya Võ thường gặp ác mộng, giật mình ngồi dậy lại thấy nơi ngực đau nhói như có ai dùng búa mà nện vào. 

    Thời gian cứ thế âm thầm lướt qua như ngọn gió mùa đông lạnh lùng trên dòng sông cô quạnh. Võ đã bước sang tuổi bốn mươi vẫn đêm đêm làm bạn cùng chiếu lẻ chăn đơn.

    Tóc trên đầu Võ đã lốm đốm, thân thể mỗi ngày một trở nên hao mòn, Võ cảm thấy mọi sự đang dần ứng nghiệm với lời đoán của cha Bạch công tử. Có lẽ nào chỉ còn hai năm nữa Võ sẽ rời xa nhân thế?

    Năm Võ bốn mươi mốt tuổi, hai chân bắt đầu đi loạng quạng, hai tay suốt ngày mệt rũ dù chẳng làm gì. 

    Bấy lâu Võ luôn xin họ Bạch đưa mình đến Tịnh Tâm Phủ thăm em gái, nhưng lần nào họ Bạch cũng chối từ. Lần này Võ năn nỉ mãi họ Bạch cũng nhất thiết cự tuyệt, Võ khóc òa cầu khẩn:

    -Ta cầu xin công tử hãy cho ta một lần cuối được gặp em gái, ta cảm thấy sự sống của ta hiện mong manh lắm rồi. Ta muốn đứng trước mặt em gái ta nói với nó mấy câu xin lỗi vì những tháng năm trước đây ta đối xử tồi tệ với nó, mong là nó sẽ thứ tha cho ta. Có như thế ta mới cảm thấy nhẹ lòng mà nhắm mắt xuôi tay.

    Bạch công tử xem chừng khó giấu diếm bí mật nữa, đành nói thật:

    -Xin huynh thứ lỗi cho ta, bấy nay em gái của huynh không có ở Tịnh Tâm Phủ đâu.

    Võ nắm áo họ Bạch quắc mắt, giọng như thét:

    -Cái gì, ngươi nói cái gì? Vậy ra bao lâu nay ngươi lừa ta hả? Nói mau ngươi đưa Hoàng Cúc đi đâu ? Có phải bọn ngươi đã bán nó vào lầu xanh rồi ư?

    Võ ngồi bệt xuống nền nhà ôm mặt khóc hu hu.

    Bạch công tử ngồi xuống, vỗ vai Võ:

    -Huynh hãy bình tĩnh, chúng ta lên ghế ngồi rồi nói chuyện.

    Võ gạt tay họ Bạch, chửi:

    -Quân khốn kiếp, phường dạ sói lòng chồn. Tiền bạc các ngươi đâu đến nỗi thiếu thốn mà nỡ hãm hại em gái ta như thế chứ!

    Họ Bạch biết là cố khuyên cũng chẳng được đành ngồi luôn xuống đất, chậm rãi bày tỏ:

    -Chẳng giấu gì huynh ta vốn là ma, một con ma chuyên ham mê trò đen đỏ. Vì ta cá cược thắng Diêm Vương nên ông ấy mới cho ta tự do qua lại giữa hai cõi Âm Dương.

    Hai người mà huynh gặp dạo ấy không phải là cha mẹ ta, người đàn ông râu rậm chính là Diêm Vương, bà lão tức là Mạnh Bà người canh giữ cầu Nại Hà. Tịnh Tâm Phủ chính là Diêm Vương Phủ dưới a tỳ.

    Ta lên dương thế đánh bạc hoàn toàn không có ý xấu, ta chỉ muốn trổ chút tài hèn của bản thân để khiến cho những kẻ mê đổ đấu trong thiên hạ sáng mắt ra, buông bỏ tà tâm quay về nẻo chính.

    Các sòng bài ta dẫn huynh đến vốn nằm sâu trong một khu rừng thuộc đất Ninh Bình nơi tạo lạc kinh đô Tràng An xưa. Những tên ác bá, thương nhân, gian thương… đã chung tay dựng lên các sòng bài ấy hòng làm nơi tiêu xài tiền bạc mà chúng đã vắt máu nhân dân nghèo khổ.

    Ta biết huynh cũng là một con ma bài bạc nhưng ta quan sát nhân tướng huynh biết là còn có thể giúp huynh hồi đầu thị ngạn được (quay đầu là bờ). Bởi thế ta mới dẫn huynh theo trong các cuộc đổ đấu, để huynh nhìn vào đó mà tu tâm dưỡng tính.

    Lần đó Diêm Vương bảo Phán Quan tra sổ sinh tử mới hay dương thọ của huynh chẳng còn bao lâu nữa, nên mới bảo ta dẫn huynh đến Tịnh Tâm Phủ (cũng là Diêm Vương Phủ). Mọi sự sau đó thế nào huynh đã biết.

    Diêm Vương giả vờ đoán quẻ rồi phán cho huynh về tuổi thọ chính là để huynh tranh thủ sống thật tốt trong những năm tháng còn lại. Em gái huynh vốn là cô gái thục nữ ngoan hiền, vì trót sinh nhầm nhà khốn khó nên chịu cảnh vất vả trăm bề. Chúng ta không nỡ nhìn cảnh cô ấy vì một gã anh trai đổ đốn mà hi sinh vô ích nên chúng ta mới bàn bạc với nhau, để ta chơi trò dự đoán với huynh, nếu huynh thắng ta sẽ đến nhà huynh làm kẻ hầu hạ, ngày ngày chăm sóc em gái huynh. Nếu huynh thua thì chúng ta sẽ đưa em gái huynh đến một nơi có cuộc sống đàng hoàng.

    Võ cướp lời họ Bạch:

    -Vậy hiện nay em gái ta ở đâu?

    Họ Bạch đáp:

    -Cô ấy đã là vợ của một quan lớn. 

    Võ thở một hơi sảng khoái, chắp tay tạ trời, rồi quay qua vái Bạch công tử, sụt sùi:

    -Cái ơn của công tử Võ này vạn kiếp không quên, nếu kiếp sau được đầu thai xin làm kẻ hầu hạ cho công tử.

    Họ Bạch đỡ Võ đứng dậy, xua tay:

    -Thôi huynh đừng nói những lời ấy, ta dù sao cũng chỉ là một hồn ma ngàn năm không siêu thoát khỏi chốn âm ty vì tội nghiệt quá nặng. Lấy đâu kiếp sau mà làm chủ nhân của huynh chứ.

    Võ đổi sầu làm vui, cười toe toét:

    -Nào nào, lại đây, chúng ta làm với nhau dăm chén rượu nhạt.

    Vừa nói vừa nắm tay họ Bạch kéo lại bàn.

    Bạch công tử móc từ trong áo khoác ra một cái be màu đỏ chói, nói:

    -Lần ở Phủ Diêm Vương chưa mời được huynh uống rượu, hôm nay ta có mang theo một be rượu nhỏ gọi là Định Hồn Tửu đây.

    Chỉ còn một mùa hoa mai nở nữa huynh sẽ rời bỏ trần gian vĩnh viễn, cõi âm lạnh giá , đường đi lối lại vòng vo như ruột dê; hồn phách mà không vững dễ bị ma chướng thổi dạt xuống tầng “hành hình”, nếu huynh uống rượu này vào sẽ đến được tầng Minh Khởi (nơi khởi đầu của ánh sáng), chính là cửa vào chốn đầu thai đấy.

    Bạch công tử nói xong rót luôn hai chén rượu giục Võ uống, Võ nhìn thấy rượu đen như hắc ín không dám bưng lên. Họ Bạch cười:

    -Phàm cái gì càng đẹp càng nguy hiểm, và ngược lại. Huynh không nắm rõ đạo lý đó ư?

    Võ dứt khoát bưng lên nhắm mắt ực một hơi, toàn thân run như lên cơn động kinh. Mùi vị của rượu thật khủng khiếp, vừa trôi qua cuống họng thì nóng như than hồng, xuống một chút thì đắng ngắt như mật lợn, thêm chút nữa thì ngọt lịm như đường, nhưng kẻ uống chưa kịp tận hưởng vị ngọt thì lại bị mùi hôi thối hành hạ, mùi hôi thối vừa tan lại chuyển qua cay xè. Cuối cùng xuống đến dạ dày thì bốc lên đủ mọi mùi vị.

    Gắng uống xong hai chén rượu Võ không chịu nổi phải lên lên giường nằm, chốc lát thì nhắm mắt ngủ say.

    Khi Võ tỉnh dậy chỉ thấy hai gian nhà ngập tràn cô độc.

    ***

    Đúng như lời họ Bạch nói, em gái Võ quả nhiên đã trở thành phu nhân của một vị quan lớn trên kinh thành. 

    Lần đó, họ Bạch cho em gái Võ uống một loại thuốc gọi là Ma Dược Kiện Vong Chứng[3] rồi đem lên kinh thành bỏ vào vườn của một phủ đệ lớn.

    Sáng hôm sau bọn gia nhân trong phủ phát hiện ra một cô gái quê mùa bèn dẫn vào trình chủ nhân. Vị quan ấy hỏi gì cô gái cũng lắc đầu, lại thấy cô ta nhan sắc mặn mà liền đem dạ thương yêu muốn được đùm bọc, lâu sau thì làm lễ thành thân.

    Chớp mắt đã tám chín năm trôi qua, em gái Võ đã sinh được một bé trai lên bảy.

    Đêm ấy Bạch công tử nhân lúc mọi người ngủ say đi xuyên tường mà vào phủ quan, tìm đến phòng ngủ của vợ chồng em gái Võ, dẫn hồn cô gái ra vườn sau, cho uống thuốc giải ma dược rồi đem chuyện Võ khí dương sắp tận kể ra. Hồn cô gái ôm mặt khóc tức tưởi, nhất quyết đòi bỏ cuộc sống hạnh phúc hiện tại để trở về chăm sóc anh trai.

    Họ Bạch khuyên:

    -Phu nhân chớ nên khóc lóc ầm ỹ như thế. Hãy bình tĩnh trở về thân xác, mấy hôm nữa phu nhân cứ trình bày mọi sự với đại nhân. Đại khái cách đây mấy năm phu nhân bị bọn cường đạo bắt cóc đưa đến kinh thành, rồi phu nhân may mắn tẩu thoát chạy lạc vào vườn quý phủ đây. Bởi quá sợ hãi nên phu nhân quên hết mọi sự, nay đã nhớ ra nơi chốn. Sau đó phu nhân hãy thuyết phục đại nhân cho phép mình về thăm cố xứ. 

    Hồn em gái Võ nghe Bạch công tử nói gật đầu lia lịa. Họ Bạch phẩy tay hô:

    -Nhập!

    Tức thì hồn cô gái theo gió xuyên qua khe cửa tìm vào phòng nhập xác. Mọi sự diễn ra đêm đó vị quan lớn kia chẳng hề hay biết, hôm sau thấy vợ tỉnh cơn đãng trí sau nhiều năm cảm thấy vui mừng vô hạn, sau khi nghe vợ trình bày hoàn cảnh, lại xin được hồi cố thăm nhà, ông ta chấp thuận ngay.

    ***

    Mùa đông cây cối vật mình xơ xác, gió lạnh như dao chích vào thân thể vạn vật. Võ nằm trên giường hai mắt lờ đờ, hơi thở khò khè đứt nối. Em gái Võ là Hoàng Cúc lúi húi pha nước ấm giặt khăn lau mặt cho anh.

    Võ cố nhướng mắt nhìn em gái, hai hàng lệ mặn ứa ra bờ mi.

    Sáng sớm, vườn đông vắng tiếng chim, chỉ có lá vàng xạc xào tạo nên khúc nhạc u hoài, tê tái.

    Xa xa ngoài bến sông vẳng vào tiếng ca của nàng thiếu nữ chèo đò:

    “Thuyền hỡi thuyền hời

    Theo sóng trôi về đâu, về đâu

    Có hay lòng ta buồn hỡi buồn

    Như lá úa 

    Có hay tâm ta nhớ hỡi nhớ

    Người tri kỷ

    Trăm năm đâu có dài

    Mấy nỗi tóc pha sương

    Hạnh phúc sao mờ mịt tận phương trời

    Cuộc đời nào khác chi cơn mộng

    Ngủ một giấc

    Giật mình choàng dậy

    Xòe tay mười ngón cả mười cô đơn…”.

    Cứ thế, tiếng hát dịu mềm như lời mẹ ru, nhè nhẹ đưa Võ vào giấc ngủ thiên thu.


    [1] Kính tứ cố: Toàn bộ bài đều đen và chỉ có bốn ông cụ. Đây là một ván bài ù rất lớn. Nhưng mọi người đều sợ ù ván bài này, vì theo dị đoan nó tượng trưng cho việc tang tóc.

    [2] Dòng sông đỏ.

    [3] Loại ma dược gây bệnh đãng trí.