Lính Mỹ bị Nga bắt, kể chi tiết nhiều tháng bị đánh đập và thẩm vấn

0
3
Alex Drueke, left, and Andy Tai Huynh were freed from captivity Sept. 21. In their first extensive media interview since their release, the pair say they were interrogated, subjected to physical and psychological abuse, and given little food or clean water. (William DeShazer/For The Washington Post)

Washington Post

Tác giả: Dan Lamothe

Cù Tuấn, dịch

3-10-2022

Alex Drueke (trái) và Andy Tài Huỳnh đã được thả tự do ngày 21 tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn lần đầu tiên kể từ khi được thả, hai người nói rằng họ đã bị thẩm vấn, bị ngược đãi về thể chất và tinh thần, và ít được cho đồ ăn hoặc nước sạch. Ảnh: AP

Tóm tắt: Trong cuộc phỏng vấn chi tiết đầu tiên kể từ khi được trả tự do, Alex Drueke và Andy Tài Huỳnh kể lại sự ngược đãi về thể chất và tâm lý mà họ phải chịu đựng trong hơn 104 ngày bị giam cầm

TRINITY, Alabama – Alex Drueke và Andy Tài Huỳnh đã lẩn tránh quân Nga trong nhiều giờ, luồn lách qua các khu rừng thông và đầm lầy ở Ukraine để không bị phát hiện. Các cựu binh Mỹ này đã bị bỏ lại – “bị bỏ rơi”, họ nói – sau khi lực lượng đặc nhiệm Ukraine của họ bị tấn công và quyết định rằng cơ hội sống sót tốt nhất của họ là quay trở lại căn cứ của họ ở Kharkiv.

Sau đó là 104 ngày bị giam cầm cực kỳ kinh hoàng, thường xuyên đáng sợ. Drueke và Huỳnh nhớ lại, rằng họ bị thẩm vấn, bị ngược đãi về thể chất và tâm lý, và ít khi được cung cấp thức ăn hoặc nước sạch. Ban đầu, họ được đưa đến Nga, tới một khu phức hợp giam giữ với các khu lều và được bao quanh bởi dây thép gai. Drueke nói rằng những kẻ bắt giữ họ sau đó đã chuyển họ đến một “địa điểm đen”, tại đó các vụ đánh đập trở nên tồi tệ hơn, và sau đó đến nơi mà họ gọi là một “nhà tù theo kiểu truyền thống hơn” do lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn điều hành ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

Drueke, 40 tuổi và Huỳnh, 27 tuổi, đã gặp phóng viên The Washington Post trong ba giờ tại nhà của vị hôn thê Joy Black của Huỳnh, ở thị trấn nông thôn ngoại ô Huntsville với khoảng 2.500 dân. Đây là cuộc phỏng vấn truyền thông rộng rãi đầu tiên của họ kể từ khi họ được trả tự do vào ngày 21 tháng 9 trong khuôn khổ cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine.

Họ cho biết, mỗi người đã sụt mất 15kg cân nặng, và họ bị thương tích rõ ràng nhất với những vết bầm đỏ và tím vẫn còn hiện rõ nơi cổ tay họ chỗ bị trói. Lời kể của hai người cung cấp cái nhìn mới đáng lo ngại về cách Nga và các lực lượng ủy nhiệm của họ ở Ukraine đối xử với những tù binh bị loại ra khỏi chiến trường.

Đại sứ quán Nga tại Washington đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Drueke và Huỳnh đã gặp nhau ở Ukraine, sau khi đã đến đất nước này bất chấp những cảnh báo nghiêm khắc từ Bộ Ngoại giao Mỹ rằng việc dùng vũ khí chống lại quân Nga là không an toàn và không được khuyến cáo. Họ tham gia Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ Ukraine, một lực lượng bao gồm hàng trăm người Mỹ, người châu Âu và các công dân nước ngoài khác, mà đã đáp ứng trước lời kêu gọi giúp đỡ công khai của tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Drueke và Huỳnh cho biết họ rất biết ơn khi còn được sống và tự do, đồng thời có được sự hỗ trợ và tình bạn của người kia trong thời gian bị giam cầm. Họ tỏ ra không hề hối tiếc. Theo họ, mục tiêu của họ bây giờ là thu hút sự chú ý đến nhu cầu quân sự của Ukraine và nâng cao nhận thức về một cựu binh Mỹ khác mà họ đã từng bị giam giữ chung, Suedi Murekezi, người đã ở chung phòng giam với họ trong nhiều tuần nhưng không được đưa vào danh sách hoán đổi tù binh. Murekezi là một trong số ít công dân Mỹ bị Nga giam giữ, những người mà cho đến nay, đã không có bước đột phá ngoại giao nào để có khả năng trao đổi.

“Alex và tôi không cố ý để trở nên nổi tiếng,” Huỳnh nói. “Chúng tôi không bao giờ muốn trở nên nổi tiếng.”

1. Một ngày chiến đấu

Drueke, một cựu chiến binh Quân đội Mỹ và Huỳnh, một cựu lính Thủy quân lục chiến, cho biết họ đã quyết tâm hành động sau khi nhìn thấy những hình ảnh vào đầu cuộc chiến mô tả các gia đình Ukraine chạy trốn khỏi nhà khi quân Nga san bằng các thành phố một cách tàn nhẫn, nhưng cuối cùng quân Nga lại thất bại khi không thể chiếm thủ đô Kyiv và lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn của Zelensky.

Khi đó Drueke sống với các thành viên trong gia đình ở Tuscaloosa, Alabama sau khi được chẩn đoán là một cựu chiến binh với mức tàn tật 100% do bị chứng căng thẳng sau chấn thương. Drueke ngày càng nhiệt tình với việc thám hiểm và đi bộ đường dài lên các vùng núi (trekking). Huỳnh, một người gốc California, đã chuyển đến miền bắc Alabama để sống cùng với vị hôn thê của mình, đang học các lớp đại học cộng đồng và làm tài xế giao hàng cho O’Reilly Auto Parts.

Huỳnh đã rời Mỹ vào ngày 8 tháng 4 để tham gia một nhóm nhân đạo giúp đỡ người Ukraine, anh nói. Drueke cũng rời đi 4 ngày sau đó, với niềm tin rằng kinh nghiệm của anh trong Chiến tranh Iraq và sự quen thuộc với các loại vũ khí phương Tây có thể giúp ích cho quân đội Ukraine.

Trong vòng vài ngày, họ đã ký hợp đồng với quân đoàn nước ngoài ở Lviv, phía tây Ukraine gần biên giới Ba Lan, cùng gia nhập một tiểu đoàn và nhận súng trường AK-74 để huấn luyện tại một địa điểm xa chiến trường. Họ đã mang theo đồng phục rằn ri của riêng mình và các thiết bị khác.

Cả hai đều có tên giả. Drueke được đặt tên là “Bama,” để vinh danh tiểu bang quê hương. Huỳnh đã sử dụng biệt danh “Hate”, một phiên bản rút gọn của “Reaper of Hate”, một biệt danh mà anh sử dụng trong các trò chơi điện tử trực tuyến.

“Đó là một cái tên châm biếm vì tôi không thực sự là một người đáng ghét,” Huỳnh nói. “Hoàn toàn ngược lại.”

“Chúng tôi gọi anh ấy là Care Bear,” Drueke cười dài và nói xen vào.

Những người đàn ông này quyết định rằng “kỹ năng của họ có thể được áp dụng ở những nơi khác tốt hơn” trong chiến tranh và yêu cầu giải phóng hợp đồng mà họ đã từng ký với đơn vị đầu tiên của mình, Drueke nói. Trong vài tuần tiếp theo, họ đi khắp Ukraine bằng xe buýt và tàu hỏa, theo cái mà họ gọi là “chế độ nghỉ phép”, gặp gỡ các quan chức quân sự Ukraine để thảo luận về những cơ hội cho họ và ngạc nhiên khi thấy thường dân Ukraine quay trở về nhà của họ trong và xung quanh thủ đô.

Với thời gian trong visa 90 ngày sắp hết, tại Kyiv họ đã kết nối với một đại diện của Lực lượng Đặc nhiệm Baguette, một đơn vị quân đội liên kết với quân đoàn nước ngoài bao gồm các lính Pháp và những người lính phương Tây khác. Đơn vị này đã ký với họ một hợp đồng quân sự, cho phép họ ở lại Ukraine và chiến đấu. Lần này, họ được gửi về phía đông và được cấp súng trường CZ 208 do Séc sản xuất, và tới một căn cứ gần biên giới với Nga.

Nhiệm vụ đầu tiên của họ, vào ngày 9 tháng 6, cũng là nhiệm vụ cuối cùng của họ.

Sáng hôm đó, đơn vị rời Kharkiv trên một chiếc xe bán tải và hai chiếc xe SUV nhỏ, hướng về phía bắc. Nhiệm vụ của họ là phóng thiết bị bay không người lái nhỏ, theo dõi các lực lượng quân sự Nga và báo cáo những gì họ đã thấy, Drueke nói.

Nhưng đơn vị này đã bị phục kích, và trong cuộc đọ súng sau đó, mọi người đã chạy tán loạn, hai người cho biết. Drueke, Huỳnh và trưởng nhóm của họ ra sức tìm kiếm một xạ thủ súng máy và và một xạ thủ bắn tỉa đã bị mất dấu, chỉ để biết rằng các thành viên khác của đơn vị đã nhảy lên xe chung của họ – kèm với hầu hết thức ăn và nước uống – và chạy ngược về căn cứ mà không có họ, Drueke nói.

Một đại diện của Lực lượng Đặc nhiệm Baguette đã phủ nhận việc Drueke và Huỳnh bị bỏ lại, nói rằng đơn vị này đã phân tán thành năm nhóm và mỗi nhóm phải tự mình quay trở lại nơi an toàn “vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra với những nhóm khác”. Ông từ chối giải thích chi tiết. Trong một dòng tweet, đơn vị này đã ăn mừng sự trở về của hai người lính Mỹ này, cảm ơn sự phục vụ của họ và gọi Drueke và Huỳnh là “những người hùng”.

Drueke và Huỳnh từ chối tiết lộ chi tiết vị trí chính xác hoặc cách thức họ bị bắt giữ, nhưng thừa nhận rằng họ đã nổ súng trong cuộc phục kích. Sau khi bị bắt, họ bị tước vũ khí, và bị trói lại. Khi họ vượt qua biên giới vào Nga, Drueke cho biết, những kẻ bắt giữ họ đã ghi nhận vị trí này, đấm mạnh vào bụng hai người và nói “Chào mừng các bạn đến với nước Nga.”

2. Đánh đập

Họ nói rằng hai người đã bị bịt mắt trong hầu hết các ngày tiếp theo. Đôi khi, những kẻ bắt giữ họ sẽ tháo khăn bịt mắt ra, cho phép họ có một cái nhìn thoáng qua xung quanh. Người Nga giấu mặt sau những chiếc áo khoác balaclava rám nắng.

Hai người nói trại họ mới đến này là một “thành phố lều”, với sáu hoặc bảy tù nhân chiến tranh bị giam giữ trong mỗi lều, Huỳnh nói. Hàng rào dây xích kép và dây thép gai bao quanh khu nhà.

Drueke kể, các cuộc thẩm vấn ở đó là khá “khủng khiếp.” Người Nga tỏ ra nghi ngờ rằng họ là thành viên cấp bậc cao của một đơn vị quân đội Ukraine. Họ hỏi Drueke và Huỳnh liên tục xem họ có phải là CIA hay không, hai người nhớ lại. Họ ra lệnh cho hai người bò trên hai tay và đầu gối, giữ tư thế cố định như vậy cho đến khi chân hai người tê cứng. Nếu họ di chuyển, họ sẽ bị đánh. Vào ban đêm, Drueke và Huỳnh bị buộc phải đứng hàng giờ liền, không cho ngủ.

Drueke nói: “Họ thực sự nghĩ rằng chúng tôi đã được chính phủ Mỹ gửi đến hoặc nhận được hỗ trợ rất nhiều từ chính phủ Mỹ. Họ thực sự muốn đảm bảo rằng chúng tôi không nói dối về điều đó – và họ có cách để làm điều đó.”

Hai người cho biết hầu hết các tù nhân đều là người Ukraine. Một người nói tiếng Anh, có thể mang quốc tịch Anh. Trong vụ hoán đổi tù binh ngày 21/9, 5 công dân Anh cũng được trả tự do, cùng với các cá nhân đến từ Maroc, Thụy Điển và Croatia, hơn 200 người Ukraine, 55 lính Nga và một người quen thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bốn ngày sau, hai người lại tiếp tục di chuyển, và bị đưa đến một trung tâm giam giữ đen ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai Nga nắm quyền. Hai người cho biết, các tù nhân đã đi hàng giờ trong trạng thái bị bịt đầu bằng một cái túi và phải đổi phương tiện bốn lần.

Drueke nhận ra Huỳnh đi cùng mình chỉ vì Huỳnh đã hét lên vì đau khi Drueke bị ném đè lên người Huỳnh trong xe, và Drueke nhận ra giọng của bạn mình, anh nói. Trong một tình huống khốc liệt như vậy, có bạn bè bên cạnh là một sự cứu trợ.

3. Bên trong địa điểm đen

Họ nói rằng sự đối xử đối với họ trở nên tồi tệ hơn ở địa điểm tiếp theo.

Hầu hết những người bị giam giữ được giam trong một tầng hầm lạnh lẽo được chia thành các phòng giam lát gạch, mỗi phòng dài khoảng 5 feet và rộng 2 feet, Huỳnh nhớ lại. Họ nhận được một ổ bánh mì mỗi ngày, cùng với một ít nước, mà có vẻ bị ô nhiễm. Huỳnh cho biết anh có thể nghe thấy tiếng la hét – và tiếng kêu đau đớn – khi các cuộc thẩm vấn được tiến hành.

“Đó là một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất,” Huỳnh nói. “Nghe thấy mọi người bị đánh và không thể làm gì cả.”

Trên lầu, một căn phòng lớn hơn một chút được dùng làm phòng biệt giam. Huỳnh đã ở đó hai ngày đầu tiên trước khi Drueke được đưa vào đó vài tuần. Khoảng 80 bài hát nổi tiếng, bao gồm các bài hát của rapper Eminem và ban nhạc metal Đức Rammstein, đã được phát rất lớn trong căn phòng đó liên tục trong nhiều ngày. Hai người nói rằng chúng không cho họ có được sự yên tĩnh, nhưng đã cho phép họ đánh dấu thời gian trôi qua.

“Họ thực sự giữ chúng tôi tách biệt ở đó,” Drueke nói. “Đã có những lúc tôi bị giam nhiều ngày mà không nghe tin tức gì về Andy, và rất nhiều lần tôi đã nghĩ quẩn, kiểu như “Trời đất ơi, họ đã giết cậu ấy rồi.”

Các cuộc đánh đập được tiếp tục trở lại, với một số kẻ bắt giữ họ dường như thích đánh đập tù binh hơn những người khác. Một người đàn ông quốc tịch Anh, Paul Urey, đã bị đánh đập tại đây tới chết, Drueke và Huỳnh cho biết. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba ngày 7 tháng 9 thông báo rằng chính phủ Ukraine đã lấy được thi thể của Urey về và thi thể có “những dấu hiệu về việc bị tra tấn không thể diễn tả được”.

Nhiều câu hỏi mà những người thẩm vấn đặt ra dường như vô nghĩa, yêu cầu hai người xác định các bức ảnh của những người mà họ không quen biết, và nêu chi tiết về các sự kiện mà họ không có liên quan. Một trong những người thẩm vấn họ nói tiếng Anh gần như thông thạo, trong khi một người khác chỉ biết vừa phải, Drueke nói. Anh tin rằng họ là quan chức tình báo Nga.

Trong căn phòng trên lầu, Drueke và Huỳnh mỗi người được lệnh gọi điện thoại đến các tổ chức dường như ngẫu nhiên ở Mỹ, và các tổ chức này thường không được trang bị để có thể giúp đỡ họ.

Tại một thời điểm, những kẻ bắt giữ yêu cầu Drueke gọi tới Đường dây Cựu chiến binh Khủng hoảng, một dịch vụ cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho các quân nhân Mỹ sau khi họ rời quân ngũ. Drueke cho biết anh đã cố gắng khuyên can họ vì điều đó không có ý nghĩa gì, nhưng những kẻ bắt giữ anh nhất quyết không đồng ý.

“Họ nhìn tôi và nói, ‘Mày là một cựu chiến binh. Đây là một cuộc khủng hoảng chứ còn cái gì nữa!” Drueke nhớ lại, cố bắt chước giọng của họ.

Nhiều cuộc điện thoại đã chẳng đi đến đâu do bị lạc vào mê cung của các tổng đài điện thoại, hộp thư thoại và những người ở Mỹ tỏ thái nghi ngờ liệu những lời cầu cứu của Drueke và Huỳnh có chính đáng hay không. Nhưng một đại diện trên đường dây nóng về khủng hoảng đã cung cấp cho Drueke số điện thoại của Bộ Ngoại giao Mỹ và một cơ quan liên bang khác, có thể là Cơ quan Bảo vệ Liên bang Mỹ, một cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc Bộ An ninh Nội địa. Drueke cho biết có người bắt máy ở số thứ hai, họ lấy thông tin của anh và hứa sẽ giúp đỡ. Đó là một tia hy vọng.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, nói với điều kiện giấu tên theo các quy tắc cơ bản do cơ quan này đặt ra, cho biết họ thực hiện nghiêm túc cam kết hỗ trợ công dân Mỹ ở nước ngoài, với các cơ sở ngoại giao của Mỹ có các nhân viên làm nhiệm vụ sau giờ làm việc để đối phó với các cuộc gọi cấp cứu hoặc nguy hiểm tới tính mạng.

Quan chức này cho biết: “Khi một công dân Mỹ đang bị giam giữ trong các khu vực chiến sự đang hoạt động, chúng tôi không thể cung cấp hỗ trợ trực tiếp được. Bất kể thách thức là gì, chúng tôi sẽ luôn nỗ lực hết sức để hỗ trợ các công dân Mỹ và gia đình của họ”.

Những kẻ bắt giữ, được trang bị vũ khí, đã ra lệnh cho Drueke và Huỳnh xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn tuyên truyền xuất hiện trên phương tiện truyền thông của nhà nước Nga, và họ quan sát hai người khi video được ghi lại, Drueke nói. Trong một công bố ngày 17 tháng 6, họ bày tỏ sự thất vọng với nạn tham nhũng trong quân đội Ukraine và cảnh báo những người Mỹ khác nên “suy nghĩ kỹ” trước khi tham gia chiến đấu tại Ukraine. Drueke nói rằng anh vẫn cảm thấy buồn bực khi nhớ lại anh đã từng nói những điều như vậy.

4. “Tôi thực sự đã cầu nguyện để được chết đi”

Theo Drueke và Huỳnh, hai người cùng với một số tù nhân khác được chuyển đi khoảng 4 tuần sau đó. Đi cùng họ là Murekezi, một cựu binh Không quân Mỹ, người đã bị đưa đến địa điểm đen sau khi bị giam giữ ở thành phố Kherson, miền nam nước này vào tháng 6. Anh ta đã sống và làm việc ở Ukraine thời điểm Nga xâm lược, và từ chối rời khỏi đất nước này. Sele Murekezi, anh trai của Suedi, hiện tại đang sống ở Minnesota, cho biết những kẻ ly khai do Nga hậu thuẫn đã bắt cóc Murekezi và buộc tội Murekezi đã phạm một tội ác thù hận.

Hai người cho biết họ không bị đánh đập ở cơ sở tiếp theo, nhưng điều kiện giam giữ vẫn rất tồi tệ. Ông Huỳnh cho biết: “Rệp đã gặm nhấm da của chúng tôi, khiến các bức tường phòng giam loang lổ vết máu”. Cánh tay và lưng của Huỳnh vẫn còn lại nhiều vết sẹo do côn trùng cắn hơn một tuần sau khi anh được thả.

Hai người không được biết rằng một vụ hoán đổi tù binh đang được hai bên thảo luận, và họ tự hỏi liệu điều đó có là thật hay không ngay cả khi họ đã được đưa ra khỏi phòng giam và nói rằng họ sẽ được về nhà. Tay và mắt của họ bị trói và bịt chặt cứng bằng băng dính đóng gói trước khi bị đưa đến một đường băng nhỏ và lên máy bay, trong hoàn cảnh mà họ mô tả là vô cùng đau đớn nhưng không chịu kể chi tiết đầy đủ.

“Đối với cá nhân tôi, đó là điều tồi tệ nhất,” Drueke nói. “Tôi đã rất nhiều lần nhận ra rằng tôi có thể chết, hoặc có thể tôi đã cận kề cái chết, hoặc có thể đã sắp chết. Nhưng đó là lần duy nhất tôi thực sự cầu nguyện để có thể được chết càng sớm càng tốt”.

Khi hạ cánh, họ được các nhân viên y tế Ả Rập Xê Út chào đón. Họ được đưa từ đó đến Riyadh, nơi họ gặp gỡ các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ và được gọi điện thoại cho những người thân.

Hai người vẫn đang được chăm sóc y tế. Cả hai đều bị tê bại tay, một triệu chứng có thể có của tổn thương dây thần kinh, họ nói. Drueke tin rằng anh có thể bị nứt bốn xương sườn. Huỳnh đang phải vật lộn với chứng mất trí nhớ ngắn hạn và nói rằng tâm trí của anh đã “bị thoái hóa” trong khi bị giam cầm.

Họ quan tâm đến việc giúp đỡ chính phủ Mỹ bằng cách kể lại kinh nghiệm của họ dưới tay lực lượng của Putin, họ nói. Những người Mỹ khác, bao gồm ngôi sao WNBA Brittney Griner và cựu binh Thủy quân lục chiến Paul Whelan, vẫn đang bị giam giữ bên trong nước Nga vì những gì mà chính quyền Biden coi là những cáo buộc tội phạm không có thật, không liên quan đến chiến tranh.

“Nghe có vẻ văn vở, nhưng chúng tôi đã có cơ hội sống thứ hai trong đời,” Drueke nói. “Tôi cảm thấy rằng: những trải nghiệm của chúng ta, nếu chúng ta xử lý chúng đúng cách, thì chúng ta có thể có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho cả thế giới.”