Kẻ thù của việt Nam là ai

    0
    72

    Ngày này năm ngoái tôi có viết ý kiến ngắn tựa đề “kẻ thù của việt Nam là ai” ?

    Tôi cho rằng kẻ thù của Việt Nam là người Việt Nam, chứ không phải là TQ, Mỹ hay Pháp… Người đã làm cho đất nước này nghèo nàn, làm cho dân chúng nước này khổ sở… là người Việt chứ không phải ai khác.

    Dĩ nhiên bài viết còn rất nhiều thiếu sót. Vì nó không giải thích rõ rệt vì sao có hiện tượng “đạo đức suy đồi, luân thường đảo lộn” như vụ cô giáo bị phụ huynh học sinh (vốn là đảng viên CSVN) bắt quì gối, trả thù vụ học trò bị cô giáo phạt quì trong giờ học. Nó cũng không giải thích được vì sao dân VN đoạt giải “vô địch thế giới” về “thiếu trung thực”, cách nói khác của “nói láo”.

    Nhưng ý kiến chính vẫn không thay đổi. Kẻ thù của Việt Nam, thủ phạm không thể chối cãi là đảng CSVN. Chính họ đã làm cho đất nước ngày càng kém cõi, tụt hậu so với lân bang. Chính họ đã yếu kém trong việc tổ chức hành chánh quốc gia đã khiến cho xã hội ngày càng bất an, trộm cướp ngày càng lộng hành mà bản chất của “ăn cướp” bây giờ cũng khác đi: “cướp đêm là đảng, cướp ngày là quan”. Chính sách cho phép đảng viên được làm giàu không giói hạn qui mô trong khi họ là “giai cấp thống lĩnh quyền lực quốc gia” đã khiến mọi tài nguyên quốc gia, từ đất đai cho tới quặng mỏ than đá, dầu khí… đều lọt vào túi của giai cấp thống trị. Hố bất công do giàu nghèo ngày càng đào sâu. Kẻ có “quyền” là người “có tiền”. Mà kẻ có quyền chỉ có thể là đảng viên.

    Hiện tượng này cũng tạo ra một “nền công lý” bị chi phối bằng “tiền, quyền”. Trong khi hệ thống pháp lý vừa phi nhân vừa độc ác, chỉ có mục đích bảo vệ đảng và giữ quyền hành trong tay đảng.

    Khi “thần công lý” là “một anh hề”, khi hệ thống luật pháp là công cụ thống trị của đảng, thì vũ khí để người dân “tự bảo vệ” là “nói láo”.

    Vì vậy kết quả VN đoạt giải “quán quân” thế giới về “nói láo” không phải đến từ “tham nhũng”, như kết quả bản nghiên cứu đã đề ra. Nó đến từ chủ trương chính trị, từ hệ quả của quá trình dài lâu áp bức và răn đe thường trực của của đảng CSVN.

    Từ bao thập niên con người VN được giáo dục, đào tạo để trở thành “con người mới xã hội chủ nghĩa”. Những thứ gọi là “đạo đức xã hôi chủ nghĩa” được bày ra giảng dạy trong nhà trường. Mục đích của đảng CSVN là xây dựng “chủ nghĩa xã hội”. Thời có có câu “muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã họi phải có con người xã hội chủ nghiã”.

    Vấn đề là đảng CSVN đã thành công tiêu diệt nền văn hóa cũng như mối giềng đạo lý của giống nòi. Cái gọi là “đạo đức xã hội chủ nghĩa”, cũng như cái gọi là “xã hội chủ nghĩa”, đến nay không ai hình dung nó ra được như thế nào!

    Ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu đảng cộng sản VN phải thú nhận rằng “sợ 100 năm nữa có biết xây dựng được XHCN hay chưa!”.

    Rõ ràng là một lời thú tội. Đảng CSVN đúng là một tập đoàn nếu không điên khùng thì cũng liều lĩnh đến mức ngu xuẩn. Họ không biết gì về “xã hội chủ nghĩa” nhưng họ dẫn cả đất nước, dân tộc vào “cõi hư vô”. Họ dám hy sinh 4 triệu nhân mạng, dám hô hào “đôt cháy Trường Sơn, tát cạn Biển Đông” để thực hiện điều vô tưởng “xã hội chủ nghĩa”.

    Vì vậy mới có cảnh cô giáo bị phụ huynh học sinh “trừng phạt”, phải quì gối để chuộc lỗi đã bắt học sinh quì gối trong giờ học.
    Luân thường đạo lý rõ ràng là “nát bét”, con người đối xử với nhau bằng “bản năng”. Cô giáo bắt con tôi quì gối thì tôi bắt cô giáo quì gối. Điều này chưa chắc đã xảy ra trong một xã hội bán khai, huống chi là một “xã hội” được rêu rao là “văn minh”. Bởi vì xã hội bán khai nó cũng có “đạo lý” của nó. Không có “đạo lý” thì làm gì con người được tồn tại và văn minh như hôm nay ?

    Thời bán khai, “đạo lý” được xem như là luật pháp. Làm cái gì con người trong cộng đồng cũng phải xem là có “trái đạo lý”, tức “trái luật” hay không ?

    Trong trường, mỗi cô giáo, mỗi thầy giáo có “trách nhiệm” với lớp học của mình. Trách nhiệm đó được qui định trong nội qui của nhà trường (mà nội qui này không được trái với các qui định của pháp luật).

    Hành vi cô giáo bắt học sinh quì gối có sai nội qui hay không ? Nếu sai, cô giáo chỉ chịu trách nhiệm trước “ban giám học”, gồm hiệu trưởng, các thầy cô và đại diện phụ huynh học sinh. Nếu phụ huynh học sinh không thỏa mãn với biện pháp của ban giám học đối với cô giáo, phụ huynh này có quyền đi kiện.

    Nhưng hành vi phụ huynh học sinh bắt cô giáo quì gối, để “trả thù, là điều chưa bao giờ xảy ra trên thế giới.

    Nó xảy ra chỉ vì vị phu huynh học sinh này là “đảng viên”.

    “Đảng viên” thuộc “giai cấp” nắm quyền lực quốc gia. Đảng viên thể hiện “quyền lực”. Không có luật pháp nào trừng phạt được đảng viên. Chỉ khi đảng viên bị đảng “kỷ luật”, tước bỏ thẻ đảng, thì pháp luật mới có thẩm quyền xét xử người này.

    Nguyên nhân của mọi đảo lộn luân thường đạo lý trong xã hội, cũng như nguyên nhân việc coi thường pháp luật quốc gia, vì vậy cũng đến từ đảng CSVN.

    Trong khi nền giáo dục xã hội chủ nghĩa lại không đào tạo con người “tri thức”, có chuyên môn, mà chỉ có mục đích đào tạo con người “hồng”.

    Người VN hiện nay, sau nhiều thập niên sống với đảng cộng sản, phần lớn họ chỉ được trang bị với một kiến thức sơ sài, vừa lỗi thời vừa khuyết tật.

    Năm ngoái tôi có cho rằng, ngoàii đảng CSVN, thành phần trí thức cũng gánh trách nhiệm không nhỏ (cho sự tụt hậu của VN).
    Bởi vì mục tiêu phục vụ của tầng lớp trí thức vẫn là “đảng”. Họ phục vụ cho “dối trá”, dùng lý lẽ ngụy biện để biện luận vòng quanh, đưa người dân ngu vào vòng “hôn mê” chớ không nhằm mục tiêu bảo vệ, hay đề cao “chân lý”. Họ phò “cái ác” chớ không vì “cái thiện”cái hay, cái đẹp.

    Giải quán quân về dối trá vì vậy phải giao cho đảng CSVN mà “trí thức đỏ là đại diện.

    Ngày 8 tháng ba vừa qua, tôi thấy hầu hết mọi người đều “vinh danh người phụ nữ”. Làm như mục đích chính của ngày 8 tháng ba là “phụ nữ”.

    Không phải. Ngày 8 tháng ba là ngày “quyền” của người phụ nữ. Mọi người chỉ chú trọng vào “phụ nữ” mà quên đi cái “trọng tâm” 8 tháng ba là “quyền”.

    Người phụ nữ lên tiếng than van cái thói “vũ phu” của người đàn ông VN. Thực ra những thằng đàn ông vũ phu VN đều đáng bị bêu đầu. Nhưng đó là tâm lý “trả thù” của những thằng đàn ông “bất lực” trước áp bức, bạo quyền. Ngoài đời họ bị đè đầu cởi cổ. Họ chịu nuốt nhục chớ không dám than van. Bởi vì họ sợ, khi mở miệng, là bị ở tù.

    Không làm gì được trước những thằng có thẻ đỏ, có quyền, những thằng đàn ông VN hèn mọn về nhà đè vợ ra đánh để trả thù.

    Trong một xã xội, mọi người, đàn ông đàn bà bất kể, u mê đến mức không biết lên tiếng đòi “quyền” của mình. Ngày 8 tháng ba thay vì tất cả ủng hộ phụ nữ đòi “quyền” của người phụ nữ. Vì “quyền” của người phụ nữ thì cũng là “nhân quyền.

    Xã hội VN ngó bề ngoài thì “trí thức” đông vô số. Nhưng đó chỉ là họ “tự phong” cho nhau là trí thức nọ kia.

    Người trí thức là là người có “thái độ trí thức”, chớ không phải do có bằng cấp, làm giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà báo… “Thái độ trí thức” là thái độ dấn thân của người có học vào những vấn đề “bức xúc” của xã hội, với mục đích xây dựng xã hội ngày thêm tốt đẹp. Người trí thức trước hết là một người can đảm, dám dùng trí tuệ, lời nói, ngòi bút… chống lại cường quyền bạo lực.

    Ta thấy trí thức VN, nhứt là giới làm báo hay làm chính trị, hầu hết đều quay lưng trước những vấn đề của xã hội. Những áp bức, bất công trong xã hội, khi chưa đụng đến bản thân họ, thì họ không thấy có bổn phận phải lên tiếng.

    Ngay khi họ là “trí thức”, thái độ “đà điểu” như vậy đã đánh mất thiên chức “trí thức” của họ.

    Trí thức chính trị còn tệ hại hơn. Thành phần này hiếm như tê giác ở VN.

    Bản chất “trí thức” là phải lên tiếng về mọi vấn đề trong xã hội. Trí thức chính trị, ngoài việc phản biện, họ còn phải có khả năng đưa ra “giải pháp” cho mọi vấn đề xã hội.

    Vì vậy người dân VN sẽ còn đoạt nhiều giải quán quân khác trên thế giới. Bây giờ là giải “nói láo”. Mai mốt sẽ có giải “dâu VN”, giải “đĩ VN”… Nguyên nhân sâu xa là do cái “hèn” của người đàn ông VN hết cả.