Hỡi Việt Nam, Tương Lai vẫy gọi…

0
913
   

Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhưng dân ta vẫn không được Tự do.

Tự do, đó là quyền của mỗi người được sống, được tư hữu tài sản và được tự do.

Mặc dù ngoài miệng thừa nhận con người sinh ra ai cũng có quyền được sống, nhưng ĐCSVN đã gây ra bao nhiêu cái chết của những người vô tội trong các cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu ở miền Bắc từ năm 1946 – 1954. Gần mười lăm ngàn người đã bỏ mạng và hơn một trăm bảy mươi ngàn người bị cầm tù mà tội lỗi duy nhất của họ là giàu có hơn những người khác. Những cái chết bị che đậy của cô Nông Thị Xuân, của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ và của biết bao nhiêu con người vô danh khác nữa dưới sự cai trị của ĐCSVN mà sai lầm duy nhất của họ là biết hoặc dám nói lên sự thật. Quyền được sống trở thành một đặc ân mà ĐCSVN ban cho dân ta. Và vì là một đặc ân do họ ban phát cho nên họ cũng có thể tước đi quyền sống đó của dân ta bất cứ lúc nào họ muốn.

Mặc dù ngoài miệng thừa nhận là con người sinh ra ai cũng có quyền tự do, nhưng ĐCSVN đã cầm tù không xét xử hơn một triệu người trong các trại cải tạo sau chiến tranh. Hơn một trăm năm mươi ngàn người đã chết trong các trại cải tạo đó. Tội lỗi duy nhất của họ là đã sống và chiến đấu cho những niềm tin đi ngược lại quan điểm của một nhóm người cộng sản cầm quyền. ĐCSVN đã truy đuổi và bắt bỏ tù hàng trăm ngàn thuyền nhân bị rớt lại, mà tội lỗi duy nhất của họ là ra đi tìm một cuộc sống tự do nơi đất khách quê người. ĐCSVN đã và đang tiếp tục bỏ tù tất cả những ai mà tội lỗi duy nhất là dám tuyên bố bất đồng chính kiến với họ như cô Lê Thị Công Nhân, tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, sinh viên Đỗ Thị Minh Hạnh, Phương Uyên – Nguyên Kha, các blogger bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) và Phan Thanh Hải (Anh Ba Sài Gòn) …. Quyền được tự do chính kiến, tự do ngôn luận mà tạo hóa ban cho mỗi người chúng ta khi sinh ra đã bị tước đoạt thô bạo. ĐCSVN có thể bỏ tù bạn bất cứ lúc nào họ muốn bằng một phiên tòa do chính họ vừa là công tố, quan tòa và đao phủ.

Mặc dù ngoài miệng thừa nhận dân ta có quyền tư hữu tài sản, nhưng ĐCSVN giữ quyền sở hữu với tất cả đất đai của dân ta, bất kể là đất đã được ông bà ta khai phá hàng trăm năm hay đất đai chúng ta mới mua ngày hôm nay. Họ ngang nhiên tước đoạt quyền sở hữu đất đai của dân ta và thay thế bằng quyền sử dụng đất. Họ tuyên bố rằng đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân để có thể cưỡng chế, giải tỏa bất cứ khu đất nào họ muốn. Nhưng cái gọi là sở hữu toàn dân đó thực chất đã và đang lần lượt chuyển thành sở hữu riêng của các công ty, tập đoàn với giá đền bù rẻ mạt cho dân ta. Với chiêu bài đất đai thuộc sở hữu toàn dân, Họ đã hợp pháp hóa chính sách ăn cướp đất đai của dân ta gây ra biết bao nhiêu cảnh dân oan tù tội. ĐCSVN có thể lấy đất đai của dân ta bất cứ lúc nào họ muốn, và thực tế là khi lợi ích kinh tế của khu đất đủ lớn là họ ra tay cưỡng đoạt của người dân thấp cổ bé họng với sự hỗ trợ của cả một bộ máy công quyền từ dân phòng, công an, ủy ban, mặt trận tổ quốc…

Mặc dù ngoài miệng thừa nhận dân ta có quyền tư hữu tài sản, nhưng ĐCSVN vẫn mỗi ngày thò tay ăn cắp khoản tiền tiết kiệm của dân ta bằng lạm phát. Họ in tiền và bắt dân ta phải sử dụng tiền họ in ra. Nhưng họ giữ làm bí mật quốc gia thông tin họ đã in bao nhiêu tiền. Giá cả tăng vọt là do họ in quá nhiều tiền. Hàng triệu triệu dân ta, những người trí thức, tiểu thương, những người công nhân chăm chỉ, những người nông dân cần cù, đổ mồ hôi lao động hằng ngày để kiếm sống và tiết kiệm tiền mưu cầu một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng những khoản tiền tiết kiệm bé nhỏ của dân ta cứ teo tóp dần theo thời gian. Số tiền trước kia đủ mua một cân gạo nay chỉ còn mua được nửa cân. Nửa cân gạo còn lại kia đã đi về đâu? ĐCSVN đã ăn cắp nó. Họ ăn cắp của dân ta bằng cách in thêm tiền. Một ký cà chua giá 150 đồng năm 1986 đã tăng 100 lần thành 15,000 đồng sau hơn 25 năm. Họ giả ngây ngô đổ lỗi cho giá cả tăng vọt bằng thuật ngữ kinh tế cao siêu là lạm phát để đánh lừa dân ta. Cái gọi là lạm phát thực chất là do họ in quá nhiều tiền. Ngoài miệng họ nói rằng chống lạm phát là mục tiêu hàng đầu của chính phủ, bên trong họ chạy hết công suất các máy in tiền của họ. Họ giữ bí mật thông tin in tiền là để họ có thể in bao nhiêu tùy ý, để họ có thể ăn cắp mà không bị phát hiện. Họ cấm đoán dân ta sở hữu ngoại tệ, cấm kinh doanh vàng miếng để dồn ép dân ta chỉ có cách sử dụng và cất trữ tiền của họ, mục đích là để họ có thể ăn cắp từ dân ta nhiều nhất có thể.

Dân ta tự hào là một dân tộc siêng năng, cần cù lao động nhưng đại đa số dân ta vẫn nghèo. Tại sao dân ta làm lụng cả đời vất vả mà đời ông nghèo, đời cha nghèo và đến đời con vẫn nghèo? Phải chăng ông cha ta hay bản thân ta lười nhác? Không, dân ta nghèo là vì dân ta bị ăn cắp mỗi ngày. Thế thử hỏi tại sao dân ta không đói nghèo mãi.

Dân ta nghèo còn vì một lý do lớn hơn nữa là vì dân ta bị nô lệ. Trong một xã hội tự do, nơi mà quyền kinh doanh không bị cấm đoán và tài sản của mọi người dân được đảm bảo tuyệt đối, khi đó tất cả mọi người sẽ hăng hái, say mê làm ăn, vì họ biết rằng không ai có thể lấy đi thành quả lao động của họ. Trong một xã hội tự do, kinh tế sẽ nảy nở và phát triển tự nhiên, cuộc sống của người dân sẽ dần trở nên sung túc và giàu có hơn. Vì ĐCSVN áp đặt lên đất nước ta một xã hội nô lệ, ngoài miệng họ tự hào là những người ưu tú nhất của dân tộc, nhưng họ đã đẩy nước ta luôn nằm trong nhóm những nước nghèo nhất thế giới. Trong lúc đa số dân ta sống trong đói nghèo thì những vị lãnh đạo ĐCSVN vẫn đang chia chác lợi nhuận kếch xù từ việc cưỡng chế giải tỏa đất đai, từ việc tham nhũng tại tập đoàn kinh tế nhà nước như vinashin. Khoản thua lỗ 80 nghìn tỷ đồng của Vinashin rồi đây con cháu chúng ta sẽ bị bắt ép è cổ ra đóng thuế để họ trả nợ. Trong khi con cháu chúng ta ngày càng nghèo đi vì chúng ta ngày càng không có gì nhiều để lại cho chúng, thì con cháu họ ngày càng giàu lên vì có quá nhiều tài sản họ để lại. Những tài sản đã có được từ cướp đoạt, hối lộ và tham nhũng. Mà chính xác hơn là từ sự nô lệ hóa dân ta. Ngàn đời nay những người chủ nô vẫn luôn luôn tước đoạt thành quả lao động và sống trên xương máu của nô lệ của mình.

Chúng ta có thể làm gì để giành lại tương lai cho con cháu chúng ta ?

Chúng ta không muốn cảnh nồi da nấu thịt, nhưng nếu xương máu cùng một nhà phải đổ xuống một lần nữa thì hãy để đó sẽ là lần cuối cùng. Chúng ta đấu tranh cho cho một Việt Nam tự do. Chúng ta sẽ tận tay trao tặng món quà vô giá là Tự do cho con cháu chúng ta.

Chúng ta sẽ chiến đấu để xây dựng một nhà nước mới mà chức năng duy nhất chỉ giới hạn trong việc bảo vệ quyền sống, quyền tự do và quyền tư hữu tài sản của mỗi người dân.

Chúng ta sẽ chiến đấu để xây dựng một nhà nước mà quyền lực của nó giới giạn chỉ trong những quyền mỗi người dân có. Bởi vì rằng nhà nước do dân làm chủ sẽ chỉ được phép có những quyền mà nhân dân cho nó. Nhiều hơn thế thì nhà nước sẽ lạm quyền và trở thành ông chủ còn nhân dân sẽ trở thành nô lệ.

Chúng ta sẽ chiến đấu để xây dựng một nhà nước mà mọi cá nhân có quyền tự do lựa chọn, và không một số đông hay tập thể nào có thể ép buộc họ nhân danh bất kỳ lợi ích nào. Bởi vì rằng một khi có thể nhân danh lợi ích của đa số để tước đoạt tự do hay tài sản của cá nhân, thì nhà nước sẽ có thể tước đoạt đi bất cứ những gì bạn có, kể cả quyền sống và tự do, chỉ bằng cách ban hành một nghị định của tập thể.

Chúng ta sẽ chiến đấu để xây dựng một nhà nước mà mọi cá nhân đều được đối xử bình đẳng. Mọi người dù thuộc tầng lớp, giai cấp nào cũng chỉ được đối xử giống hệt như những cá nhân khác. Chúng ta chống lại việc ưu tiên cho tầng lớp này hơn tầng lớp khác, chúng ta chống lại mọi kích động hận thù giai cấp.

Tôi và bạn không có quyền bắt người hàng xóm phải im lặng, vậy nhà nước không có quyền cấm đoán tự do ngôn luận, tự do báo chí.

Tôi với bạn không có quyền bắt giải người hàng xóm di dời nhà cửa cho những dự án của riêng mình, vậy nhà nước không có quyền cưỡng chế để lấy đất của bất kỳ người dân nào cho dù họ có nhân danh bất kỳ lợi ích nào.

Tôi với bạn không có quyền cấm người hàng xóm nói lên chính kiến của họ trong ôn hòa, bất kể chúng ta có đồng ý với anh ta hay không, vậy nhà nước cũng không có quyền ngăn cản, cản trở và đánh đập người dân đi biểu tình để biểu thị chính kiến của họ. Nhà nước không có quyền bắt bớ, đánh đập những người đối lập chính kiến.

Chúng ta sẽ chiến đấu cho một nhà nước với vai trò thích hợp là bị động chứ không phải chủ động; là phòng thủ chứ không phải tấn công. Nó là để bảo vệ chứ không phải ban phát; Vì rằng nếu nhà nước được cho quyền lực để ban phát cho người này, thì nó chắn chắn sẽ có thể lấy đi từ những người khác, và điều đó luôn dẫn đến sự ăn cướp được hợp pháp hóa và đánh mất tự do. Nếu nhà nước đủ sức mạnh để cho chúng ta mọi thức ta muốn, thì nó cũng đủ sức mạnh để lấy đi mọi thứ chúng ta có. Vì thế, vai trò thích đáng của nhà nước là bảo vệ cuộc sống, tự do và tài sản của các công dân của nó, và không gì hơn thế. Nhà nước tốt nhất cai trị ít nhất. Khi nhà nước là để đảm bảo Tự do cho cá nhân thì khả năng và sức sáng tạo của từng người dân sẽ được giải phóng và kết quả sẽ là một xã hội no đủ và văn minh.

Hơn năm mươi năm trước, ông Hồ Chí Minh đã hứa hẹn cho chúng ta tự do, nhưng chúng ta chỉ nhận được sự nô lệ hóa toàn dân tộc. Không có gì phổ biến hơn trong lịch sử loài người hơn là việc những người dân bị áp bức nổi lên chống lại những kẻ áp bức mình, họ trả giá rất đắt bằng xương máu và tiền bạc để rũ bỏ chế độ cũ, và rồi chỉ để phát hiện ra rằng họ đã thay thế chế độ đó bằng một chế độ mới cũng xấu xa và tệ hại hơn.

Chúng tôi kêu gọi quân đội Việt nam hãy đứng về phía nhân dân. Quân đội, các bạn là của nhân dân vì vậy hãy đặt nghĩa vụ với Tổ quốc và trách nhiệm phụng sự nhân dân lên trên lợi ích của đảng cộng sản.

Chúng tôi kêu gọi công an, cảnh sát hãy đứng về phía Tự do và Công lý, vì cái sẽ dằn vặt các bạn đến cuối đời là một lương tâm không thanh thản.

Chúng tôi kêu gọi các đảng viên cộng sản, hãy thức tỉnh và rời bỏ hàng ngũ Cộng sản.

Chúng tôi kêu gọi các bạn sinh viên, hãy đứng lên vì vận mệnh của đất nước, dẫn dắt phong trào tự do tại trường đại học của các ḅạn.

Chúng tôi kêu gọi các bậc sỹ phu, trí thức, những ai còn chưa lên tiếng, hãy đừng thờ ơ với vận mệnh của dân tộc.

Chúng tôi kêu gọi toàn dân Việt Nam hãy cất tiếng nói của mình, vì chính tiếng nói của các bạn mới là ý nguyện của dân tộc này.

Chúng ta không muốn bạo lực, chúng ta sẽ đấu tranh giành lại tự do bằng mọi cách trong hòa bình. Nhưng khi tất cả mọi khả năng đều thất bại, thì khi đó, hỡi những người dân đất Việt, chúng ta hãy đủ dũng khí hy sinh xương máu chính mình để giành lại Tự Do, vì rằng đó món quà quí giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng lại cho con cái chúng ta.

Liệu một người thì có thể làm gì ? Là một cá nhân chúng ta có thể làm rất ít ngoại trừ một việc, một việc rất bé nhỏ nhưng nó có sức mạnh thay đổi thế giới. Đó là chia sẻ. Hãy nắm bắt mọi cơ hội để chia sẻ cho những người bạn xung quanh về bản thất thực của hệ thống chính trị hiện nay. Hãy xuống đường, hãy biểu tình, hãy tranh luận… để nói lên tiếng nói của Bạn.

Tất cả mọi người đều có thể làm việc đó. Đó có vẻ chỉ là một bước rất nhỏ, nhưng nếu chúng ta luôn lặp lại những bước này, thì sẽ sớm đến ngày chúng ta thấy mình bao quanh bởi hàng triệu những chiến binh có cùng suy nghĩ. Khi đó chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để chống lại độc tài, để mang Tự Do quay trở lại mảnh đất này cho con cháu chúng ta.

Hãy chia sẻ ngay hôm nay:

– Hãy chia xẻ chính bài viết này với các bạn bè thân quen của Bạn.

– Hãy luôn luôn nhớ Bạn sinh ra với Quyền Con Người do Tạo hóa ban tặng, không phải do chính phủ:

Đọc tiếp: Hiến Pháp Việt Nam Tự Do

Liệu Chúng Ta Có Thể Đi Xa Tới Đâu…?

Phong Trào Tự Do Việt Nam 

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here