HÃY ÔM NHAU ĐI

0
33
Lê Hoàng
Hôm nay 4 tháng 12, Ngày Quốc tế Ôm tự do (International Free Hugs Day). Đây là dịp khuyến khích mọi người thể hiện tình yêu thương, sự cảm thông và chia sẻ với nhau thông qua những cái ôm. Ngày này góp phần thúc đẩy sự kết nối và hiểu biết giữa con người, tạo nên một xã hội đoàn kết và nhân ái hơn.
Đang ngồi xem lại mấy trăm tấm hình sinh nhật 29/11 vừa rồi. Bồi hồi với bao nhiêu kỷ niệm tràn về ….
16 năm rồi con mới lại ở bên Ba ngày này. Con cảm ơn Ba rất nhiều vì đã chờ được con về. Trông thấy Ba ngày càng hồi phục sức khoẻ, con thực sự hạnh phúc và biết ơn. Ba nói “nhờ thằng Thức về ba khoẻ lại,” nhưng Ba mới là người luôn mang đến nghị lực sống cho con giữa nghịch cảnh.
Ba tôi, Trần Văn Huỳnh – một nhà giáo mẫu mực, người đã truyền dạy ước mơ qua từng viên phấn nhỏ cho nhiều thế hệ, trong đó có luật sư Lê Công Định, bạn của tôi. Ba tôi chưa từng dạy tôi một giờ nào trên lớp, nhưng lời dặn dò “hãy ráng học để trở thành người có ích cho đời” của Ba vào một chiều tối khi thấy tôi đang trông vườn và chong đèn đọc sách, đã mãi theo tôi đến tận bây giờ.
Lớn lên, đạt chút thành công, tôi đã nhiều lần bất đồng với Ba. Khi ấy cách lắng nghe và ứng xử ôn hòa của Ba đã dạy tôi hiểu được giá trị của sự bất đồng chính kiến. Từ đó tôi học được năng lực biết chấp nhận sự khác biệt, nhờ vậy có được sự tự tin và sức mạnh.
Những năm tháng đầu tôi lâm cảnh ngục tù, Ba đã bôn ba khắp thế giới để cứu tôi, có lúc gần như cạn sức. Người đàn ông gầy guộc vì tìm đường cứu con ấy đã kêu gọi được lương tâm nhân loại cùng thắp lên ngọn lửa hồng để hôm nay Con đường tôi đi bắt đầu bừng sáng.
Ba, con cảm ơn Ba! Và chắc chắn rất nhiều người cũng đang muốn nói lên lời này.
Tôi không thể không nhớ về Má những ngày này ….
Má tôi, Huỳnh Thị Châu – người mà qua cách sống thương người của mình đã dạy tôi thành người đàng hoàng và biết yêu quê hương dù Má chưa từng 1 lần nói đến câu chuyện yêu nước. Tôi thương yêu Má rất nhiều và từng khấn sẵn sàng giảm tuổi thọ của mình để Má sống thêm.
Nhưng Má đã không thể chờ được ngày tôi về, có lẽ Má không muốn làm tôi tổn thọ. Tuy vậy, Má vẫn luôn bên tôi trong những đêm trường tăm tối, như vầng trăng len lỏi dẫn đường tôi đi. Giờ hẳn Má đang trên cao nhìn xuống cười hạnh phúc. Má ơi, con sẽ luôn sống xứng đáng với cuộc đời mà Má và Ba đã mang đến cho con.
Hôm sinh nhật, em trai làm một video clip tặng tôi, trong đó tóm tắt hầu như trọn vẹn chặng đường từ ngày tôi ra đi đến ngày tôi về. Xem đoạn rất nhiều người ủng hộ đồng hành cùng tôi những ngày tuyệt thực, tôi thực sự bồi hồi và xúc động. Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến đồng bào, tất cả những người đã hỗ trợ tôi suốt những năm tháng qua. Xin lỗi vì tôi không thể kể tên hết từng người. Nhưng mong mọi người hiểu rằng tôi luôn khắc sâu tình cảm của các bạn dành cho tôi.
Con đường tôi đi đã không thành đường nếu không có hàng triệu người ủng hộ đồng hành. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã thương quý và giúp đỡ tôi trong suốt những tháng ngày giông bão. Tình cảm ấy thật chân thành, trong sáng và đáng quý trọng.
Hôm sinh nhật có một người tôi muốn ghi ơn nhưng không có mặt là Lê Đính Kim Thoa, người vợ cũ của tôi. Dù cô ấy không cùng chung lý tưởng với tôi nhưng vẫn làm nhiều điều lớn lao vì con đường tôi đi, dẫu từ trước khi đi tù chúng tôi đã cùng nhau quyết định rằng điều tốt nhất chúng tôi nên làm là chia tay trong văn minh để có được mối quan hệ mới với nhau thật tốt đẹp cho cả hai và cho hai con.
Chúng tôi đã ly thân từ năm 2004 và chờ 2 con đủ lớn hiểu để có thể ly hôn. Đầu năm 2009 chúng tôi bắt đầu chuẩn bị các thủ tục ly hôn, nhưng tôi bất ngờ bị bắt giam sau đó. Sóng gió liên tục cùng với những cuộc đấu tranh bền bỉ trong lao tù, cộng thêm những thủ tục hành chính rối rắm dành cho tù nhân nên phải mất rất nhiều năm việc ly hôn của chúng tôi mới hoàn tất về mặt pháp lý. Không có bất kỳ sự tranh chấp nào trong ly hôn.
Nhưng trong suốt thời gian đó chúng tôi vẫn cùng nhau, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Đến bây giờ cũng vậy, chúng tôi đã và sẽ luôn là những người bạn tốt của nhau, sẵn sàng làm những gì cần thiết để hỗ trợ nhau tốt nhất, để hai con vẫn luôn tự hào và hạnh phúc về ba mẹ của mình.
Cô ấy đã làm cả mẹ lẫn ba để nuôi dạy thành người hai đứa con yêu quý của tôi. “Nhìn con trẻ luôn tinh tươm tươi đẹp mãi ơn em không trả hết đời này” là câu thơ tôi đã tặng cô ấy lúc còn trong tù. Tình cảm trân trọng ấy giờ vẫn nguyên vẹn như thế. Những ngày qua, tư cách ứng xử của cô ấy còn cho thấy một tấm gương về tôn trọng quyền riêng tư và khác biệt.
Những thành viên của đại gia đình tôi đều có mặt vào ngày sinh nhật. Hẳn mọi người đều biết mặt họ vì họ đã luôn xuất hiện cùng tôi trong tất cả các sự kiện, các cuộc vận động trả tự do cho tôi. Họ đã hy sinh rất nhiều vì tôi, phải chịu đựng những nỗi đau còn lớn hơn tôi. Đại gia đình tôi rất lớn nên không thể nhắc tên hết từng người. Em cảm ơn các anh, chị, em. Cậu/bác cảm ơn các cháu. Ba cảm ơn hai con gái và chàng rể. Nhìn cả nhà mình hôm nay thật hạnh phúc.
Nhưng xin phép cả nhà được nhắc đến Đỗ Thị Ngọc Anh, người vợ sắp cưới của tôi. Đằng đẵng bao nhiêu năm, tháng nào cô ấy cũng viết cho tôi ít nhất 2 lá thư tay, mỗi lá khoảng 10 trang A4. Chồng thư ấy đã cao hơn nửa thước. Chúng không chỉ chất chứa tình cảm mà còn là những câu chuyện đời sống giúp tôi giữ được kết nối với nhịp sống bên ngoài trong suốt những tháng ngày xa cách.
Ngày sinh nhật còn có cả những gương mặt thân thương của những cô, chú, bác, anh, chị, em đã đến chung vui. Nhìn những gương mặt ấy, niềm tin về một sự thay đổi tốt đẹp của đất nước không bao giờ tắt được. Cảm ơn thật nhiều, với cả những người không thể đến nhưng đã gửi lời chúc sinh nhật vui vẻ.
Mọi người đã mang đến niềm vui to lớn cho ba tôi và tôi hôm đó, và cho tất cả chúng ta…
Hãy ôm nhau để biết tôn trọng sự khác biệt và riêng tư của nhau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here