Hãy mở to mắt nhìn đi và hãy mở miệng nói thật.

    0
    39

    STT CHÂU ĐOÀN
    Có bạn trách tại sao tôi chia sẻ cái clip tai nạn giao thông. Tôi quan niệm đã là hiện thực thì hãy nhìn thẳng vào không né tránh, cho nó có đau đớn, kinh hoàng đến đâu.

    Tôi muốn tôi và các bạn chẳng những nhìn mà còn mở to mắt ra nhìn cho rõ cơ. Các bạn muốn là còn đà điểu vùi đầu trong cát khi sợ hãi hay muốn làm con người mạnh mẽ?

    Nhìn để thấy rằng chúng ta, hay người thân chúng ta hoàn toàn có thể là nạn nhân của tai nạn giao thông. Tai nạn như vậy thì dù có cẩn thận đến đâu vẫn bị dính, kể cả ngồi trong ô tô con thì vẫn có thể chết khi một chiếc xe container lao đi như vậy.
    Nhìn để thấy rằng đường sá ở Việt Nam vô cùng hỗn độn, các phương tiện chung một làn đường. Cậu em họ tôi một thời lái xe bảo tài xế uống rượu, hít đá là phổ biến, nhất là lái xe tải đường dài.
    Đất nước đã không còn tiếng súng nhiều năm rồi nhưng mỗi ngày vẫn có mấy chục người chết không toàn thây. Cơ sở hạ tầng không theo kịp với sự phát triển dân số. Cùng với tai nạn giao thông thì ung thư là mối đe doạ với mỗi gia đình bởi môi trường sống, thực phẩm quá bẩn.

    Ấy vậy mà vẫn có những lãnh đạo thốt lên đầy say mê: “Đất nước đã bao giờ được như thế này chưa?”
    Có thể khi thốt lên điều ấy, các ông có niềm cảm hứng thật, nhưng các ông mới chỉ nhìn vào mấy chỉ số về tăng trưởng kinh tế mà quên mất các vấn đề khác về ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông, về tương quan quân sự, khoa học, giáo dục, y tế… với các nước khác.

    Không bao giờ nên mang thời bao cấp sắp chết đói ra để làm mốc rồi ngửa mặt tự hào là sau mấy chục năm chúng ta đã đạt được thành tựu “cơm no áo ấm”.

    Ở một nước văn minh, khi một tai nạn thảm khốc như vậy xảy ra, sẽ có quan chức đứng ra xin lỗi nhân dân và có thể từ chức. Đấy là một ứng xử phải đạo, có trách nhiệm, có lòng tự trọng nhưng ở Việt Nam, một đất nước mà sự vô đạo là phổ biến thì điều ấy là xa xỉ.

    Nhìn đi, hãy nhìn vào tai nạn ấy để mà cảm nhận đầy đủ hiện trạng, bởi nó sẽ không chỉ dừng lại như thế mà sẽ còn tồi tệ hơn nếu chúng ta không làm gì đấy để thay đổi.

    Vậy cần phải làm gì?

    Cần phải lên án tham nhũng lớn nhỏ, bởi chính tham nhũng đã góp phần tạo nên cơ sở hạ tầng thấp kém và là nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn.
    Bởi chính tham nhũng, sự làm việc thiếu trách nhiệm của cơ quan chức năng khiến tình trạng lái xe uống rượu, hít đá. Tôi đi đăng kiểm ô tô, nó cứ bắt mình quay đi quay về, sửa đi sửa lại thứ chẳng hỏng gì. Cậu sửa xe bảo anh không để tiền ở trong xe rồi. Tức là sự dối trá, ăn bẩn nó tràn lan khắp nơi, khắp chốn.

    Tiếng nói của người dân là cần thiết và mạng xã hội chính là cơ sở để người dân làm điều ấy. Hãy mạnh mẽ tố cáo tham nhũng và đấu tranh với nó. Bởi nếu không làm vậy thì chúng ta cũng sẽ đau khổ khi là nạn nhân của ung thư, tai nạn giao thông.

    Luật ANM là của con người đề ra. Nó có sai chỗ nào thì ta sẽ đấu tranh sửa cái ấy. Không có gì là không thể, nhưng điều khó nhất là nhận thức của người dân. Khi mỗi người ý thức được trách nhiệm của mình thì xã hội sẽ thay đổi.
    Dân thay đổi thì cán bộ, quan chức phải thay đổi. Bởi theo tự nhiên, họ luôn ì trệ, bảo thủ, chỉ thích bảo vệ cái ghế của mình và hiện nay thì họ chẳng có cái lý tưởng mẹ gì ngoài việc lo vinh thân phì gia cho chính họ. Đến nói một câu nói thẳng thắn họ còn không dám thì họ làm được cái gì? Nếu không có sự đấu tranh của người dân, họ sẽ không làm gì để cải thiện hiện trạng be bét này.

    Hãy nhìn đi, hãy mở to mắt nhìn đi và hãy mở miệng nói thật. Đấy là con đường duy nhất mà chúng ta phải làm.

    Mở Miệng Nói Thật