GIÒNG ĐỜI TRÔI …

0
5

Giao Thanh Pham

Khó mà có thể đoán được số tuổi của người đàn ông đó, có lẽ khoảng 35-40 là nhiều, nhưng nhìn thật kỹ, cũng vẫn rất khó mà đoán được 40 hay 45 …

Sau gần 3 tiếng đồng hồ di chuyển từ Hà Nội, bác tài xế ghé xe lại ở một khoảnh đất trống bên đường, gần đó có cái quán cà phê nhìn cũng khá sang, để mọi người nghỉ ngơi và thong thả giãn gân cốt trước khi tiếp tục. Tôi không uống cà phê nên thả bộ dài xuống phía con đường trước mặt, khu vực này cũng khá sầm uất, hàng quán cũng nhiều, nhất là mấy cái sạp bán trái cây ở 2 bên đường.

Chợt hình ảnh người đàn ông đó đập vào mắt tôi vì cái cách ăn mặc và bộ dáng kỳ lạ của ông ta. Bầu trời tuy không nóng không lạnh nhưng khá mát mẻ ở phía Đông Bắc Hà Nội. Ông ta mặc cái quần, nhìn kỹ lại mới thấy đó là cái bộ suit của thợ lặn, loại một mảnh bó sát thân hình, nguyên liệu được làm bằng latex pha silicon để giữ thân nhiệt và chống thấm nước. Thường nó bao gồm từ đầu đến chân, nhưng cái suit của người đàn ông đó đã được cắt mất phần trên, chỉ chừa lại từ bụng xuống đến 2 cổ chân một cách khéo léo, tôi nghĩ ngay đến việc mỗi lần cần tiểu tiện … chắc vất vả lắm đây … ah … còn đôi giầy nữa, nhìn nó mới hợp làm sao …

Chỉ sau mấy chục giây theo dõi, tôi nhận ra ngay, ông ta bị bịnh tâm thần. Ông đi như múa, 2 tay vung vẩy, chân sáo nhún nhẩy như trẻ con đến trường, thay vào cái cặp táp là cái bao nylon to, đã chứa một ít thứ gì trong đó. Đôi mắt người đàn ông láo liên nhưng dường như chẳng thấy gì và cũng chẳng thấy ai, miệng ông lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa. 

Bên lề đường, đây kia có vài đống rác nho nhỏ mà người ta “dọn sẵn” ra mé đường chờ nhân viên đổ rác đi ngang thu dọn vào mỗi sáng. Người đàn ông bất chợt ngồi ghé xuống bên cạnh một đống rác khá lớn, đó là loại “rác xanh” toàn những loại trái cây và rau củ quả hư thối, có lẽ do các chị em bạn hàng ở những cái sạp bên đường bán không hết, đang trong thời kỳ hủy hoại nên đổ cả ở đây. Ông ta moi ra được một cái thùng styro-foam đựng đầy một thùng nhãn, nhìn còn … khá tốt, chẳng biết người ta vất đi vì lý do gì … chắc chắn phải bị hư hại sao đó không thể ăn được mới dục bỏ ở đống rác này …

Người đàn ông ngồi bệt xuống cái gốc cây ngay đó, thủng thẳng bóc từng trái nhãn ra cắn, cứ nhấm một chút, lại nuốt một miếng, rồi nhấm một chút, lại phun ra khỏi miệng thẳng xuống trước mặt, rồi lại trịnh trọng đặt nửa quả nhãn còn lại xuống đất. Cái quá trình, cắn, nhấm, phun, đặt … cứ thế diễn ra tuần tự không hề thay đổi, lúc này tôi mới thấy rõ phần thịt của những trái nhãn, tất cả đã chuyển sang màu vàng đục lờ lờ, có nghĩa là những quả nhãn này đang nằm trong tình trạng hư thối và phân hủy. Tôi đắn đo nhưng cứ đứng yên mục kích buổi tế lễ của người đàn ông …

Ăn được khoảng hơn 2 chục trái, ông ta ngưng, đứng bật dậy, uốn éo thân mình bên cạnh bãi chiến trường bừa bãi. Cái thùng nhãn vẫn còn khá nhiều quả. Chẳng biết suy nghĩ gì trong đầu, ông ta cứ thế, nhét đầy vào cái bao to mang theo từ đầu, đầy một bao đủ mọi thứ … rác hỗn tạp, rồi chỉ ngưng lại khi nó đã đầy ngắc ngứ, xoay thế quật cái bao lên chiếc vai trần của mình. Ông ta quay lại thấy tôi nhưng dường như không thấy tôi mặc dù tôi là người duy nhất đứng trước mặt ông ta và chỉ cách ông ta chưa đầy 4-5 bước. Khuôn mặt không hề lộ ra bất kỳ cảm giác hoặc thay đổi nào. Cặp mắt cũng thế, ông ta nhìn xuyên qua tôi như thể tôi được làm bằng nước trong suốt …

Tôi chìa ra trước mặt người đàn ông tờ giấy bạc và hỏi: “Ông có biết tiêu tiền không?”

Ông ta chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì và cũng chẳng trả lời. Tôi đẩy đẩy tờ giấy bạc về phía ông ta: “Đi mua xôi!” Vẫn không trả lời: “Đi mua bánh mì!” 

Vẫn chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì như một người vừa mù lại câm và điếc nhưng tôi biết chắc chắn rằng ông ta không mù và lại càng không thể câm vì tôi đã nghe thấy ông ta lẩm bẩm nói một mình trước đó, hay là ông ta bị điếc? Nhưng điếc hay không thì ông ta vẫn phải thấy tờ giấy bạc mà tôi chìa ra cho ông ta. Ông ta bước tới, tôi cố tình đứng yên không né tránh. Ông ta khéo léo bước xuống đường tránh tôi nhưng vẫn không hề có phản ứng gì khác, chắc chắn ông ta thấy tôi đứng đó nhưng dường như trong mắt ông ta cơ thể tôi được làm bằng … thủy tinh.

Với chiếc bao nặng trên vài, ông ta đều bước băng thẳng qua bên kia đường, mặc cho giòng xe qua lại đều đặn. Ông ta không hề giảm hay thay đổi tốc độ, vẫn lầm lũi bước tới phía trước, mặc kệ tiếng còi xe chát chúa điếc tai, lờ đi luôn những tiếng chửi bới của những người tài xế. Bên này đường, tôi thót tim từng chập ngóng theo, trong tay vẫn còn cầm tờ giấy bạc.

Cái đầu với mái tóc đen sát rạt của người đàn ông vẫn gật gù nhịp nhàng theo từng bước chân xa dần. 

Tiếng bác tài xế mời gọi mọi người lên xe để tiếp tục cuộc hành trình lôi tôi về thực tại. Tôi vừa ngoảnh mặt trở lại xe nhưng trong khóe mắt chưa đầy 1/10 giây đó, vẫn còn kịp ghi lại hình ảnh một người thanh niên trên chiếc xe gắn máy, phóng ra từ một con hẻm, quẹo rất gấp để tránh người đàn ông. Chiếc xe gắn máy tông thẳng vào cái cột điện bên đường. Người thanh niên té sõng soài nằm ngửa bên cạnh chiếc xe máy bất động. Người ta từ nhiều hướng bỏ ngang công việc của mình, bu hết về phía người thanh niên lúc này đã trở mình như muốn cố gượng bò dậy.

Người đàn ông với mái tóc đen sát rạt vẫn cắm đầu lầm lũi tiến bước đều đặn đến với … cái tương lai phía trước, chẳng để tâm đến ai và dường như chẳng ai để ý đến ông ta … 

Leo lên xe, nhìn lại, cái hình ảnh đó như một tấm hình chụp với toàn bộ … người và cảnh vật đứng yên một chỗ không thể thay đổi. Người đàn ông lúc này, đã cách xa đám đông phải hơn 50 mét rồi …       

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh đeo ở cổ tay, 9:22 sáng, tiếng tích tắc gõ nhè nhẹ trong tâm trí như tiếng tim tôi đập đều đặn không ngưng nghỉ suốt sáu mươi mấy năm của cuộc đời đã qua.

Chắc chắn, đến một ngày nào đó, chiếc đồng hồ này sẽ ngừng chạy, trái tim tôi cũng sẽ ngừng đập, nhưng 

ĐỜI SỐNG KIA VẪN CỨ TIẾP DIỄN … bao nhiêu triệu năm rồi nhỉ?

(Tâm tư lồng vào câu chuyện có thật …)

.

.