Ngày trước, có một giai đoạn dài học sinh tốt nghiệp cấp Ill chỉ được thi đúng một trường đại học. Thi trượt là cánh cửa vào đại học khép lại, thí sinh chỉ có hoặc là ngồi nhà một năm ôn thi lại, hoặc là đi làm, con trai thì… đi bộ đội.
Vì lẽ đó, việc chọn trường hồi trước rất căng thẳng. Các tú tài và gia đình phải tính nát nước xem thi trường nào điểm chuẩn vừa đủ thấp cho mình “leo”, vừa có ngành học đủ dễ để có học bổng, giảm được học phí, lại vừa phải bảo đảm sau này ra trường còn kiếm được việc làm. Đam mê, lý tưởng hay cái gì tương tự đều phải xếp lại đã.
Hồi đó tôi còn bé lắm nhưng cũng cảm thấy được không khí căng thẳng, lo sợ của các thí sinh và gia đình trong những ngày chọn trường và thi cử.
Có lần nghe hai người lớn nói chuyện với nhau. Ông hỏi bà xem con bà thi trường gì. Bà bảo cả nhà đang nghĩ, thằng này sức học cũng khá nhưng nhà nghèo quá, sợ nó thi trượt là hết cửa thi lại năm sau. Mà cũng chẳng biết nó thích nghề gì.
Ông đánh luôn một câu:
– Ôi này, tôi bảo bà này. Nếu nó ngoan thì không nói chứ nếu nó là loại vừa học dốt vừa thích hoạnh hoẹ, làm bố thiên hạ, thì cứ thi vào trường cảnh sát, an ninh, ra làm công an là hợp nhất.
Tôi không nhớ bà trả lời ra sao, nhưng hình như cả hai người đều thống nhất cao độ về quan điểm đó của ông.
* * *
Nhiều năm trôi qua. Tôi không biết bây giờ đầu vào của các trường công an có còn “vừa dốt vừa hoạnh hoẹ” như thời bao cấp không, nhưng cái sở thích làm bố thiên hạ thì ở công an Việt Nam, nhất là cánh an ninh, vẫn còn rất đậm đà. Nó biểu lộ trong từng ý nghĩ, từng lời nói, cử chỉ và hành vi của công an: Luôn coi dân là kẻ thù và là hạng “chiếu dưới”, luôn muốn thắng dân, mà phải thắng tuyệt đối cơ, không có đối thoại, thoả hiệp, nhượng bộ gì cả. Và, cứ xểnh ra một cái là ngồi lên đầu dân rồi. Xểnh ra một cái là lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của dân để đe dọa, lừa đảo, đẩy dân vào thế yếu. Luôn là thế.
Hướng nghiệp cho các thí sinh thi đại học là một chuyện rất dài. Nhưng có thể có một gợi ý như thế này:
– Nếu bạn muốn được có công ăn việc làm ổn định, không tạo ra giá trị gì cả nhưng được nhà nước nuôi;
– Nếu bạn có cái thú dọa dẫm hoặc sỉ nhục người khác mà không phải chịu hậu quả gì sau đó;
– Nếu bạn có thể đánh, bắt, hành hạ những người mà bạn biết chắc là không thể tự vệ;
– Nếu bạn có nguyện vọng bảo vệ đảng Cộng sản một cách mạnh mẽ nhất…
Nếu có một những đặc điểm đó thì xin chúc mừng bạn và chia buồn với cha mẹ bạn, bởi bạn rất phù hợp để trở thành học viên của các trường đào tạo an ninh.