Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức

0
48

Nguyễn Ngọc Già
(Danlambao)

Điếu Cày, tên anh trở thành đại diện tiêu biểu chống tập đoàn bành trướng Bắc Kinh thời đại mới của dân tộc Việt Nam. Thời đại của internet chiếm lĩnh luôn cả mặt trận chống độc đảng toàn trị với bàn phím kết hợp trí não. Trí não của người Việt Nam còn đủ lương tri nhận biết: Tổ quốc đang lâm nguy cùng cực, tàn tạ mọi mặt.

Viết về Điếu Cày, đạo diễn Song Chi, người đang tị nạn chính trị tại Na Uy cho biết [1]:

“…Anh Nguyễn Văn Hải sau nhiều năm kinh doanh đã tạo dựng cho mình một cuộc sống có thể nói là không cần phải vất vả mưu sinh nữa, với 5 căn nhà-chia cho vợ cũ sau ly hôn 3 căn, giữ lại cho mình 2 căn, anh có thể sống nhẹ nhàng với thu nhập cho thuê nhà và theo đuổi sở thích nhiếp ảnh hoặc cà phê, bù khú với bạn bè”.

Người cựu bộ đội có thể vứt bỏ tất cả “tham sân si” để tận hưởng niềm vui về già, nhưng anh đã không chọn con đường như thế.

Anh đã bị bắt và bị vu khống về “tội trốn thuế”, thay vì chế độ hèn hạ này dám nói thẳng: Bắt! Vì Điếu Cày chống bọn bán nước và kẻ cướp nước. Đó cũng là lời nhắn đến “tờ giấy lộn” mượn tên “Nhân Dân” nên xem lại tính liêm sỉ còn bao nhiêu, khi tự phô bày bản chất bất lương của “tiếng nói đảng và nhà nước”: “Nếu không có chuyện thì chúng ta dựng chuyện” [2].

Hương Trà, người đã từng “dám” động đến đám “tai to mặt lớn” khi viết về con trai viên tướng công an Nguyễn Khánh Toàn cùng cô con dâu Linh Nga – diễn viên múa (con của cặp nghệ sĩ múa Đặng Hùng- Vương Linh), để phải ăn cơm tù trong vài tuần. Nhớ về những ngày ở tù, cô cho biết [3]:

Ngày còn biệt giam B.34 với Điếu Cày. Anh thường tâm sự, rồi lúc tui ra anh còn nhắn về nữa; ước nguyện lớn nhất của anh là chị Tân bán bớt một căn nhà lo cho hai đứa nhỏ đi du học, tránh xa việc của bố chúng nó. Ấy vậy mà giờ nhìn thằng con anh tất tả ngược xuôi với mẹ vì bố, đau muốn khóc!

Ước mong đó thật xa vời, bởi thị trường bất động sản đang… “bại xụi” vì những chuyên gia “vật lý trị liệu” không phục hồi nổi chức năng cho “những kẻ “bại não” với hệ thống “thần kinh trung ương” – “kinh tế thị trường định hướng XHCN” đã bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Trước khi tuyệt thực

26/4/2013: Điếu Cày bị chuyển từ Nam ra Bắc một cách mờ ám.

28/4/2013: Người thân của anh mới hay tin.

10/6/2013 – 20/6/2013: Điếu Cày bị ép ký nhận tội và anh đã viết đơn gởi Viện kiểm sát Nghệ An.

19/6/2013: Trương Tấn Sang đi Trung Quốc.

21/6/2013: Trương Tấn Sang về Việt Nam.

Với các mốc thời gian nêu trên cho thấy: cả tháng 5/2013 dường như là một khoảng lặng đáng sợ để sau đó, vụ tuyệt thực xảy ra bất ngờ và dữ dội như một cơn bão lớn? Đó phải chăng cũng là quãng thời gian người cộng sản chuẩn bị cho một âm mưu đê hèn: ép buộc Điếu Cày nhận tội để chứng minh lòng trung thành với ai đó?

Cung cách Tập Cận Bình tiếp đón trọng thị Trương Tấn Sang, không cho phép bất kỳ ai hồ nghi chuyến đi Trung Quốc không được chuẩn bị kỹ lưỡng cho ông Chủ tịch Việt Nam. Những chuyến công du chu đáo như thế luôn được tính toán chi ly đến từng chi tiết nhỏ trong thời gian dài, vì chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, hàng chục trang giấy đã được đôi bên ký kết, nó chứng minh tính cẩn trọng được thu xếp trước cho chuyến đi.

Thật băn khoăn với 3 ngày lưu lại Trung Quốc, những gì đã diễn ra phía sau cái gọi là “thành công”, bởi hình ảnh ông Chủ tịch Việt Nam đứng cạnh người tương nhiệm, lại cúi đầu có phần quá đà, tựa như đứng trước một cơn “thịnh nộ lôi đình” và hành vi cúi đầu ấy như một lời nhận lỗi thành tâm cùng hứa hẹn trước việc làm nào đó chưa thể hoàn tất như đã thỏa thuận để biểu hiện một sự thần phục tuyệt đối, khi biểu tượng chống ngoại xâm kia vẫn kiên gan?

Tuyệt thực

Chiều tối 21/6/2013 ông Chủ tịch nước đáp chuyến bay về tới Việt Nam.

Những nếp nhăn trên trán chưa kịp giãn ra, những cam đoan, hứa hẹn nào đó trong chuyến đi chưa kịp lắng xuống và không người Việt Nam nào không biết câu châm ngôn người Trung Hoa yêu thích: “Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy”, thì:

24/6/2013: Điếu Cày bắt đầu tuyệt thực.

17/7/2013: Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã liều mình báo tin cho vợ ông. Sau đó, tin tức lan rộng.

Theo “lịch sử tuyệt thực” của Điếu Cày, về mặt công khai, khi thảm đỏ trải ra, khi đại bác đì đùng vang tiếng, họ Tập kia chưa biết việc Điếu Cày viết đơn tố cáo. Đó là nói về công khai theo trình tự thời gian mà ai cũng biết.

Trần Huỳnh Duy Thức

Tuy nhiên, gián điệp là một nghề khó khăn và tinh vi, không phải ai cũng có thể trở thành điệp viên hoàn hảo, bởi tin tức tuồn ra từ “tay trong” được cài cắm là điều không thể thiếu được cho hoạt động tình báo.

Sau đó,

24/7/2013: Trương Tấn Sang đi Mỹ. Chuyến đi, nhiều người nhận định là bất ngờ và vội vã, chỉ cách ngày về từ Trung Quốc một tháng, với suy đoán cho rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã “cấp hộ chiếu” cho Tư Sang được bay đến Washington D.C theo mong muốn, hơn là ông chủ Nhà Trắng nôn nóng gặp mặt. Cuộc gặp gỡ giữa 2 nguyên thủ quốc gia, ngoài bức điện tín 67 năm về trước được tiết lộ, không nghe thấy gì bí mật hơn nó, ngoài những “ngôn ngữ ngoại giao” vừa phải và lịch thiệp như vốn có trong tất cả các cuộc ngoại giao nhàn nhạt Việt – Mỹ, sau khi Việt Nam vào được WTO. Sự chán ngán như thế này, có thể bắt gặp rải rác, ví như cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ hồi năm ngoái đã từng bị hoãn.

27/7/2013: Tròn 34 ngày, Điếu Cày tuyệt thực và chấm dứt trong thành công.

29/7/2013: Trương Tấn Sang từ Mỹ về đến Việt Nam.

Sau tuyệt thực

02/8/2013: Cuộc nói chuyện giữa Điếu Cày và người con trai cho hay [4]: Ngoài việc “…ông Trương Tấn Sang đã yêu cầu họ trả lời cho gia đình…”, Nguyễn Trí Dũng nói thêm: “…Mọi người rất quan tâm đến vấn đề này và cả ông Obama đã lên tiếng cho bố, Hội đồng Nhân quyền LHQ, Ủy ban Nhân quyền LHQ gồm 7 nước, họ đã họp lại và đã gặp con và mẹ rồi…”

Một câu hỏi dù có thể bị coi là “dở người”, cũng nên đặt lại: Tại sao phải ép Điếu Cày nhận tội trong tình hình hiện nay? Một tình hình rối ren và bi đát về mọi mặt của Việt Nam.

Nếu muốn, người lính năm xưa thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng đã nhận ngay trước vành móng ngựa để tránh cái án 12 năm tù giam cùng 5 năm quản chế (!).

Nếu muốn, người lính già với sở thích “thỏa chí tang bồng” – đi dọc chiều dài đất nước để rồi cay đắng phát hiện thác Bản Giốc đã mất một phần – nhận tội công khai trước tòa, còn “góp phần lớn” đánh tan tác phong trào dân chủ?

Không hơn sao? Tại sao giờ này trong nhà đá ông lại cần phải nhận tội? Để làm gì nhỉ? Nếu không nói về sự ngớ ngẩn, có thể nó là một sự bế tắc, cố vùng vẫy để đáp ứng lời “thề non hẹn biển” với “người bạn vàng”? Dù sự “nhận tội” từ phía Điếu Cày có xảy ra, nó cũng không đảm bảo bất kỳ điều gì tốt hơn là một sự hòa hoãn tạm bợ.

Nếu câu hỏi “vụng dại” nêu trên không được xem xét, có nên nghĩ đến những “phần quà” cùng lời “nguyện ước đá vàng” nào đó?

Thác Bản Giốc
Photo by Hoang Viet

Học thuyết “mèo trắng, mèo đen” của Đặng Tiểu Bình vẫn còn là sách gối đầu nằm của Tập Cận Bình?

“Mèo bạc đầu” không tinh ranh như mong muốn, thì chuyển qua sử dụng “mèo nhuộm tóc”. Tất nhiên là vậy, đó là tính thực dụng phũ phàng của học thuyết Đặng. Học thuyết này đắc dụng trong trường hợp loài mèo tham lam và chỉ biết giành giựt lẫn nhau.

Chỉ tiếc, “làm chính trị” theo kiểu lấy Điếu Cày thế thân như “vật chứng trung thành”, vô hình chung biến người sáng lập ra “Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do” trở thành “Quốc Bảo” trong mắt người dân Việt Nam. Cám ơn “đảng và nhà nước”!

Người cộng sản Việt Nam chuốc lấy ê chề và cay đắng, bởi âm mưu hèn hạ của họ dựa trên tà tâm cùng sự dốt nát với bản chất vong thân của một tâm thức nhược tiểu. Góp vào đó là sự vong bản được nuôi bởi ý thức hệ “bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương”, loại “lý tưởng” cúc cung tận tụy mà Nguyễn Văn Linh “biểu diễn” trong hội nghị Thành Đô 1990.

Tôi tự hỏi, giờ đây họ tính trả thù hay đày đọa Điếu Cày ra sao nữa?!

Đày ra Côn Đảo? Không ổn.

Hay là biến người Anh Hùng Dân Tộc trở thành một Robinson thời đại trên một hòn đảo nào tại Trường Sa để cách ly tuyệt đối ông với mọi người? Càng nguy!

Còn cách nào cho giới cầm quyền không nhỉ? Khôn ngoan hơn, có lẽ nên nghĩ: sinh mạng Điếu Cày giờ đây không còn gói gọn tại Việt Nam nữa rồi. Do đó, càng bạc đãi ông bao nhiêu, càng nguy hại cho chế độ độc đảng toàn trị bấy nhiêu.

Việt Nam đang rất cần tiền và nhiều thứ khác, thế nên đừng để người Mỹ cũng như phương Tây xa lánh trong lúc “sa cơ lỡ vận” như hiện nay.

Chuyến công du đến Hoa Kỳ, được nhiều nhà quan sát nhận định: cập rập. Nó được thực hiện sau một tháng khi ông Sang từ Trung Quốc trở về.

Việc đón tiếp sơ sài của chính phủ Mỹ đã nói lên điều đó.

“Trời bất dung gian”, vụ việc Điếu Cày tuyệt thực “tanh bành té bẹ” khi ông Sang chỉ còn đúng 1 tuần lễ lên máy bay sang Mỹ. Internet quả là… “kẻ thù” của chính thể này!

19/6/2013, ngày ông Sang đi Trung Quốc cũng là ngày ông Trần Văn Huỳnh, phụ thân Trần Huỳnh Duy Thức gởi đơn kêu oan lần thứ tư đến ông Chủ tịch.

16/7/2013, phong trào “Con Đường Việt Nam” công bố gởi e-book đến 170 ông (bà) cấp cao thuộc giới cầm quyền trung ương và địa phương. Nội dung cuốn sách đề ra con đường ôn hòa và khả thi cho tình hình bi đát của Việt Nam hiện nay, nhằm tránh nguy cơ lệ thuộc và tiến hành dân chủ hóa trong hòa bình.

20/7/2013: Bất ngờ gia đình Trần Huỳnh Duy Thức bị bao vây và ngăn cản việc đến nhà riêng Trương Tấn Sang để biểu tình kêu oan về bản án 16 năm tù và 5 năm quản chế.

24/7/2013: Trương Tấn Sang đi Mỹ.

29/7/2013: Trương Tấn Sang từ Mỹ trở về.

06/8/2013: RFA cho hay, đã xảy ra đàn áp tù nhân lương tâm [5] tại Xuyên Mộc gồm: Phan Ngọc Tuấn, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Ngọc Cường, Trần Huỳnh Duy Thức, Huỳnh Anh Trí.

Những cột mốc thời gian cùng các sự kiện trích dẫn đan xen giữa vụ Điếu Cày tuyệt thực cùng tin mới nhất của RFA cho biết 5 tù nhân nói trên bị biệt giam và cùm chân trong nhiều ngày, cho thấy:

– Khá nhiều việc dồn dập đến với giới cầm quyền làm họ lúng túng, rơi vào thế bị động, khó xoay trở.

– Đàn áp tù nhân lương tâm trở thành sách lược nhất quán, xuyên suốt và có hệ thống cho cả bộ máy “công an trị” từ trung ương xuyên suốt địa phương.

– “Ép dầu” không được, nay chuyển qua “ép mỡ”? “Dầu” hay “mỡ”, loại nào cũng được, trước cơn bí bách hiện nay?

Có vẻ chính thể này đang mất bình tĩnh và mất kiểm soát thật rồi!

Ông Lê Thăng Long ra tù trước hạn ngày 04/6/2012. Ngay sau đó, ông phát động phong trào “Con Đường Việt Nam” và cho biết kế hoạch nhóm bạn Thức – Định – Long: Thức vẫn không nhận tội để giữ vững chính nghĩa cho cả nhóm; Định nhận tội và đi tị nạn để gầy dựng phong trào ngoài nước; Long nhận tội để ra sớm gầy dựng phong trào trong nước.

Luật sư Lê Công Định ra tù ngày 06/2/2013. Trước khi ông ra tù, thông tin ông quyết định và được phía cầm quyền đồng ý cho đi tị nạn tại Mỹ lan truyền rộng trên mạng. Sáu tháng qua, LS. Định vẫn mất dạng như tin ông đi Mỹ cũng mất hút.

Báo QĐND số ra ngày 24/2/2013 có bài: “Khoan hồng là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam” [6] viết về việc ra tù của doanh nhân Lê Thăng Long và LS. Lê Công Định, trong có đoạn:

“Như vậy việc ông Lê Thăng Long, ông Lê Công Định được mãn hạn tù sớm là bình thường, không có gì được gọi là “Sự trở về mang hy vọng”; “ là tín hiệu… cho thấy các tác động của cả từ bên trong lẫn bên ngoài” đối với Việt Nam; hoặc Việt Nam “đang mong muốn điều gì đó từ phía Mỹ”… như người ta suy diễn. Về bản chất, việc ông Lê Công Định được mãn tù sớm là do chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước Việt Nam và do chính sự ăn năn hối cải của bản thân người phạm tội”.

Nhóm “Nghiên cứu Chấn” có 3 người: Thức – Định – Long.

Việc LS. Định đi tị nạn chính trị tại Mỹ đã không xảy ra nói lên điều gì?:

– Một khi Định đi Mỹ, hóa ra công nhận “đảng và nhà nước” “mong muốn điều gì đó từ phía Mỹ” như tờ báo Quân Đội Nhân Dân cho biết? Nếu quả thật, người cộng sản chẳng “mong muốn điều gì đó từ phía Mỹ” thì Trương Tấn Sang mang “món đồ” “cổ lỗ sỉ” của Hồ Chí Minh 67 năm về trước qua Mỹ trao cho Obama để làm gì?

– Một khi Định đi Mỹ bằng như “đảng ta” công khai thừa nhận Long nói thật về kế hoạch của 3 người với 3 hướng hoạt động, vậy vô hình chung, “đảng ta” nâng cao uy tín cho “Con Đường Việt Nam”?

– Một khi Định đi Mỹ cầm bằng Long càng chính xác về việc Thức phải chấp nhận ở mút mùa cho đủ 16 năm để giữ vững chính nghĩa của cả nhóm?

Ra thế! Nên ngăn cản việc Định đi Mỹ đồng nghĩa bảo toàn “danh dự” và “uy tín” của “đảng ta”(?!)

Ra thế! Nên bội tín với Định để “giúp” “nhà nước” càng “sáng ngời chính nghĩa”(?!)

Nếu phân tích trên không được độc giả chấp nhận thì đành phải gọi tên “lật lọng” dành cho chế độ này vậy. Hoặc giả có thể thay nó bằng tục ngữ “Nói một đàng làm một nẻo”, bởi đừng để “đảng và nhà nước” “quê xệ”. “Quê khó huề” lắm! Tâm lý tiểu nông, bẩn chật vẫn là đặc trưng của giới cầm quyền Việt Nam hiện nay.

Vậy ra, Định không đi Mỹ được là do giới truyền thông nhanh nhảu đoảng khi ồ ạt đưa tin nhạy cảm này lên sớm quá thay vì như chuyến đi của Trần Khải Thanh Thủy? Đó là “lỗi” của truyền thông, không phải “lỗi” “đảng ta”(!)

Tất nhiên, giờ này ông Lê Thăng Long vẫn hoàn toàn chưa… sai, vì không có dấu hiệu nào cho thấy ông Thức “nhận tội”. Quả là “dĩ bất biến ứng vạn biến”, “Người khôn ngoan nhất là người chân thật nhất”.

“Con Đường Việt Nam” hơn một năm qua, càng chứng tỏ đáng tin cậy về sự chân thật và tính chính nghĩa của nó.

Chẳng lẽ “đảng ta” chấp nhận chôn vùi tuổi trẻ cựu giám đốc công ty Một Kết Nối những 12 năm nữa sao? Dù đó là sự thật, dù đó đúng như sự hy sinh của Trần Huỳnh Duy Thức, dù đó đúng theo kế hoạch nhất quán của nhóm “Nghiên cứu Chấn”, sao vẫn thấy đau đớn cho Thức và càng nhục nhã với chế độ “dốt đặc cán cuốc” khi phí hoài nhân tài.

Hổ thẹn thay! Khi người cộng sản ra rả kêu gọi nhân tài ra giúp nước(!). Ai có thể giúp và nên giúp ai đây nhỉ?!

Con đường nào cho ĐCSVN?

Không ép được Điếu Cày quay qua ép 5 tù nhân tại Xuyên Mộc?

Hay thử chuyển qua ép Tạ Phong Tần hoặc Lê Quốc Quân?

Còn ai nữa? Đỗ Thị Minh Hạnh? Đoàn Huy Chương? Linh mục Nguyễn Văn Lý?

Bế tắc. Bởi ép người cũng phải chọn “thứ dữ” mới “ép… phê”!

Hình ảnh “vòng xoáy dữ dội” [7] mà ông Phạm Nam Kim, cựu giám đốc Ngân hàng Bang Vaud, Thuỵ Sỹ sử dụng để chỉ ra tình trạng nguy kịch của nền kinh tế Việt Nam đang chực chờ ập đến, nên được chuyển thành một trận “đại hồng thủy” chưa từng có tại Việt Nam không gì cứu vãn nổi trong tương lai rất gần.

Dấu hiệu đó xuất phát một phần từ việc có tiền trong tay mà không biết làm sao để kinh doanh thông qua số tiền 2,5 tỉ đô la Mỹ được đem gửi nước ngoài [8] tỏ ra là chỉ dấu mệt mỏi, chán ngán và buông xuôi của ngân hàng – xương sống nền kinh tế.

Một biểu hiện quái lạ chưa từng thấy trong 30 năm qua, khi Tô Huy Rứa, thuộc bên Đảng, không liên quan gì đến hành pháp, lại đại diện trao quyết định Thứ trưởng Bộ Công an cho Bùi Văn Nam – một viên tướng chuyên về tình báo [9]. Quyết định này như là chỉ dấu lấn quyền nghiêm trọng đối với Thủ tướng. Giờ này còn tranh giành ghê gớm, đấu đá quyết liệt thế này sao?!

Hay là Trương Tấn Sang nên được khuyến khích “dựng cờ khởi nghĩa” thông qua “lá bùa” Hồ Chí Minh gởi Truman cùng một cái gậy chống lưng mang tên “Nhân Quyền” để hóa giải lệnh cấm vận vũ khí sát thương và TPP? Làm nổi không?

Loạn! Sắp đến rồi!

Nguyễn Ngọc Già

danlambaovn.blogspot.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here