ĐẠI BÀNG CŨNG KHÓC (5)

0
82
Tác giả Bạch Cúc
   

Bạch Cúc

Nghe tin mình có con lần nữa, anh ôm cô mà nghẹn ngào, hạnh phúc vui sướng ngập tràn, anh đi khoe khắp nơi rằng giờ đây anh đã có một gia đình thật sự! Bạn bè anh nồng nhiệt chúc mừng anh, tin qua tin lại, tin tới tai “Nàng”, lúc ấy nàng đang ở bên Sin, nghe tin “bồ mới” của anh có thai, nàng bắt đầu chiến thuật:

Nàng chăm chỉ nhắn tin cho anh nhiều hơn, lần nào cũng là hỏi bâng quơ, nhắc nhớ quá khứ, bày tỏ tình cảm ngọt ngào và cuối cùng là đề nghị anh gọi Video call cho nàng trò chuyện với Xá Xị, con của anh với nàng mỗi ngày…

Đứng ở góc độ của anh, anh chẳng thể từ chối nàng, anh là cha của thằng bé và nàng là mẹ ruột của nó, anh không thể ngăn cấm hay hạn chế quyền thăm hỏi con của nàng. Mặc khác, đứa con bé bỏng của anh từ lúc sinh ra đã thiếu hơi ấm của mẹ, phận làm cha anh đau đớn và xót thương cho con, thế nên trong sâu thẳm anh mừng vui khi thấy nàng thay đổi, nàng biết quan tâm tới con thì ít ra thằng bé được chút ấm áp, anh được an ủi rằng con vẫn có tình mẹ. Nhưng chưa bao giờ anh hé lộ niềm vui đó trên nét mặt, bởi:

“Cô”, người đang sống cùng anh vô cùng nhạy cảm, anh không muốn làm tổn thương cô bởi cô hiền lành, đoan trang và nhân hậu, cô đang mang thai mà vẫn tận tụy chăm sóc con riêng của chồng. Dù cô không hề thay đổi thái độ, vẫn yêu chiều cha con anh nhưng anh đã nhìn thấy trong đáy mắt cô có sự u hoài. Cô hay nhìn xa vắng và tế nhị đi ra chỗ khác mỗi khi mẹ của Xá Xị gọi. Anh lại vụng về không biết làm cách nào để an ủi cô, và chuyện còn tệ hại hơn khi đến một ngày:

Nàng, mẹ của Xá Xị từ Singapore bay về Sài gòn, nàng hẹn gặp anh ở khách sạn. Sau khi nhận cuộc gọi của nàng, anh cứ bần thần đi ra đi vô, anh đấu tranh trong tâm tưởng của mình. Anh thấy có lỗi khi nhìn “Cô” đang bụng mang dạ chửa mà vẫn lụi hụi nấu nướng chăm sóc con riêng của anh mà nhói lòng. Anh không muốn giấu diếm cô nhưng tình thế khiến anh lo ngại, anh không muốn thấy cô buồn ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, mà anh cũng không can đảm từ chối “Nàng”, thế là anh đến khách sạn như lời hẹn!

Gặp lại anh nàng “mừng mừng tủi tủi”, nàng ôm lấy anh nước mắt nghẹn ngào, nàng nói nhớ thương anh từng đêm và tha thiết xin lỗi anh. Chuyện gì đến phải đến, anh và nàng cuồng nhiệt trong khách sạn! Mấy tháng ròng vợ hiện tại của anh bụng mang dạ chửa, anh không dám đụng đến “Cô” nên gặp “Nàng” anh như cá gặp nước, nàng lại quá giỏi mọi ngón nghề điêu luyện nên nàng nói gì anh cũng gật, trong đó có chuyện nàng đề nghị đến nhà anh để thăm con, anh không thể lắc đầu từ chối!

Ngày hôm sau, thằng em chở nàng đến nhà anh thăm Xá Xị, anh tiếp nàng được một chút thì bên phía trường gà có chuyện, anh vội vã chạy đi. Đang ở trường gà anh thấy cuộc gọi của “Cô”, đầu dây bên kia là tiếng cãi vã om sòm, anh không nghe được gì nên cắm đầu chạy cấp tốc về, tới nơi anh thấy:

“Nàng” đang nắm tóc vịn đầu “Cô” xuống, thằng em nàng thì thản nhiên khoanh tay đứng nhìn 2 người đàn bà vật nhau, Xá Xị con anh thì khóc ré đinh tai nhức óc cùng với tiếng la hét của 2 người phụ nữ. “Cô” đang mang thai nên sức yếu hơn “Nàng”, cô bị nàng 1 tay nắm tóc ghì mạnh xuống, tay còn lại nàng lên tiếp đánh vào đầu, cào vào mặt cô, cô la khóc thảm thiết… Nhìn cảnh đó anh không thể giữ nổi bình tĩnh, anh lao vào kéo 2 người đàn bà ra và thẳng tay tát “Nàng” một cái. Thằng em nàng thấy thế vội lao vào anh, thế là lại tiếp thêm một cuộc vật lộn – đấm đá thô bạo giữa 2 người đàn ông. Thằng em nàng yếu thế hơn vì anh có võ, thấy em bị đánh bầm mình, nàng vội móc điện thoại gọi công an:

Nàng hô hoán anh b.ắ.t c.ó.c con nàng và đang đánh nhau sắp g.i.ế.t em nàng, công an đến ngay lập tức. Biết công an sắp tới anh vội vơ lấy con dao, vì sợ nàng bắt mất con nên một tay anh cầm dao, một tay anh ôm Xá Xị đang khóc ngặt nghẽo. Chị em nàng thấy anh cầm dao liền chạy biến ra khỏi cửa, anh vừa ôm con vừa cầm dao dí theo, vừa ra khỏi nhà thì công an ập tới. Thấy anh cầm dao nên công an bắn chỉ thiên cảnh cáo 3 – 4 phát, do anh đang ôm thằng bé nên họ không dám manh động. Còn nàng, nàng cứ la hét chỉ tay vào anh và hô hoán anh bắt cóc con nàng. Lúc này hàng xóm túa ra xem rất đông, họ cũng ồn ào nói bênh vực cho anh. Họ bảo chỉ thấy anh nuôi thằng bé từ nhỏ cho tới nay, bắt cóc gì mà bắt cóc!

Lúc này nàng giơ ra bằng chứng, đó là giấy khai sinh của Xá Xị chỉ có tên mẹ, công an làm dữ hơn buộc anh phải giao con cho nàng. Anh tức giận đập tay thật mạnh vào cánh cửa kính, cửa bể toang và cào tay anh rách mướp, đẫm m.á.u! Anh bảo nếu công an không rút về, anh sẽ tử thủ cùng với thằng bé. Lúc đó có ông Tổ trưởng gần sát nhà anh, tiếng nói ông có trọng lượng vì ông thường xuyên làm việc với công an khu vực. Ông xác nhận ông sống cạnh đây và có biết chuyện, mẹ thằng bé chỉ sinh con được ít tháng rồi bỏ đi biền biệt, ông thấy anh ôm con rong ruổi trong xóm đút cho con ăn mỗi chiều, làm gì có chuyện bắt cóc, thôi để từ từ ông khuyên giải anh… Công an nghe thế họ đồng ý rút về, nhưng họ bắt anh cam kết sáng mai phải có mặt ở đồn để giải quyết mọi chuyện. Còn nàng, nàng chỉ tay vào mặt anh, nàng bảo Xá Xị là con của nàng, anh sẽ không “cướp” được nó đâu và bỏ đi!

Ngay tối hôm đó anh quyết định phải đưa “Cô” và đứa bé đi trốn. Anh sợ ngay lập tức anh không chứng minh được anh là cha thằng nhỏ, rồi công an sẽ giao Xá Xị cho mẹ nó. Đứa con này giờ như là máu thịt của anh, anh không thể xa thằng bé vài tiếng huống chi là vài ngày, và biết đâu đêm dài lắm mộng anh bị mất con, thế nên anh buộc phải đi, đi rồi tính, tới đâu hay tới đó…

Anh đưa cô và thằng nhỏ trốn về Nhà Bè, song song đó anh cũng nhờ người “can thiệp” với công an. Thật ra họ cũng biết rõ anh không bắt cóc đứa bé nên cũng không muốn làm lớn chuyện. Còn nàng, nàng làm gì muốn “đòi con”, chỉ là do xảy ra chuyện đánh nhau nên nàng mới hô hoán thế cho hả giận. Ngay sau đó nàng cũng rút lại lời tố cáo để ve vuốt cơn giận của anh, riêng chỗ ở mới của anh thì nàng không biết, dù nàng liên tục nhắn tin dò hỏi nhưng chỉ nhận ở anh sự im lặng, cho đến mấy tháng sau:

Nàng lại gọi điện thoại cho anh, nàng khóc nức nở. Nàng nói nàng nhớ thương anh và con vô cùng, xin anh hãy cho nàng gặp con lần cuối, nàng sắp phải qua Trung Quốc làm việc, chẳng biết đến khi nào mới về, làm ơn, làm ơn…

Và anh lại động lòng trước lời cầu xin của nàng, lần này anh cho “Cô” biết, anh xin phép cô cho Xá Xị được gặp mẹ, dầu gì cũng là 2 mẹ con, anh không thể cản trở quyền thăm gặp của mẹ đứa bé. Cô nhìn anh mà ánh mắt rưng rưng, rồi cô cúi mặt buồn bã, không nói một lời, cô gật đầu. Lúc này bụng bầu cô đã rất nặng nề, áng chừng vài ngày nữa là sanh nở. Anh đưa con ra tới cửa bỗng thấy gai gai phía sau lưng, anh quay lại nhìn thì đã thấy mặt cô ràn rụa nước mắt!… 

Anh đưa Xá Xị đến khách sạn gặp nàng, lần này nàng cũng ôm chầm lấy anh mà ve vuốt. Nàng thuê phòng 2 giường lớn, gặp con nàng chỉ ôm hôn thằng bé cho có lệ rồi để mặc đứa bé nằm chơi trên giường bên cạnh, nàng và anh lại quấn vào nhau, cuồng nhiệt và đam mê cháy bỏng. Đã lâu anh không gần gũi đàn bà, “Cô” thì đang mang thai lớn nên anh cũng ngại đụng chạm. Còn nàng, anh không thể thoát khỏi lưới nhện của nàng, cứ gặp nàng là anh lại quên hết tất cả những tồi tệ mà nàng đã gây cho anh. Cứ y như nàng bỏ bùa anh vậy, anh mê mệt thân xác của nàng, không gặp nàng thì anh cũng chẳng thương chẳng nhớ, mà cứ gặp nàng thì anh như đứa trẻ ngô nghê, nàng nói gì anh nghe nấy và trong giây phút truy hoan với nàng, anh đã quên hẳn “Cô”, anh không biết ở nhà cô đã:

Trở dạ – cô vỡ ối! 

Cô gọi cho anh mà anh đang mê đắm hoan lạc nên không nhấc máy, cô đành cầu cứu chị gái mình. Chị gái và anh rể tức tốc đến nhà đưa cô vào bệnh viện. Trong lúc anh đang say mê ân ái cùng “Nàng” thì “Cô”: cô đau đớn vật vã sanh nở, ca sinh vô cùng khó khăn và còn xuýt lấy mạng cô, anh đã vô tình đi gặp người cũ mà trở nên tàn nhẫn, anh để cô một mình đơn độc, đau đớn vượt cạn. Trong khoảnh khắc sinh tử đó trí não cô vẫn ngập tràn hình bóng anh, trong cơn mê sảng cô còn luôn miệng gọi tên anh cho đến lúc ngất đi không biết gì nữa!…

Cô ở bệnh viện cả tuần mà không thấy bóng anh vào thăm, lòng cô dậy bão tố, cô xuýt lên cơn sản hậu bởi nỗi đau, sự chua chát, cay đắng, uất ức chồng uất ức…! Cô không thể hiểu tại sao anh lại đối xử với cô tàn tệ như vậy? Cô nào có lỗi lầm gì với anh, đứa con này cũng là con ruột của anh cơ mà, cớ sao và vì sao???

Cô không biết ở nhà anh cũng ôm đầu khổ sở! Anh muốn vào thăm cô nhưng không thể, thứ nhất anh vướng thằng Xá Xị, anh đang tạm trốn ở Nhà Bè chỗ hoang vắng nên người thân gia đình không có, chẳng biết gửi con cho ai, mặt khác, có một lý do quan trọng hơn khiến anh lấn cấn quyết định không vào bệnh viện:

Thằng anh rể cô chính là thằng đệ tử ruột tráo trở của anh. Anh vừa đập nó một trận sống dở ch.ế.t dở. Trong giới giang hồ, anh khét tiếng nghiêm khắc và tàn bạo với những sai trái của đệ tử. Làm sao anh có thể chấp nhận và tha thứ được cho kẻ bội phản, bán đứng anh em đồng đội, nhất là những kẻ giựt vợ của chính “anh em” mình!

Nói rõ thêm: chị gái của cô đã từng có chồng, đó là thằng đệ giang hồ chí cốt của anh, hắn bị án t.ù chung thân trong một vụ đ.â.m ch.é.m ch.ế.t người, vụ đó tay anh cũng nhúng tràm, chính anh chỉ đạo vụ ch.é.m mà may mắn thoát được do người đó nhận hết tội về mình. Và anh tri ơn, luôn giữ đạo nghĩa và chu toàn trách nhiệm với anh em mình, anh lo lót để thằng đệ trong tù được gặp vợ (chị gái của cô ấy) ở “Nhà tình yêu” trong trại. Vì vướng Xá Xíu còn quá nhỏ, anh giao phó trọng trách cho thằng đàn em khốn nạn đó, bắt nó đưa đón chị gái cô thăm chồng. Ai dè anh giao trứng cho ác, thằng đàn em phản lại anh, ăn nằm với chị của cô, cuỗm luôn vợ của “huynh đệ” trong tù. Chúng trở thành một cặp đôi tráo trở bất chấp sự phẫn nộ của anh em bạn bè. Anh đã đập thằng “anh rể” một trận thừa sống thiếu chết. Chính cô và chị gái cô phải quỳ lạy xin anh tha mạng cho nó. Tưởng thế là nó sẽ ăn năn hổi cải, quay đầu vào bờ sống cho tử tế nhưng ai dè, nó lại làm tiếp một vụ động trời:

Anh giao cho nó nhiệm vụ đi thu tiền cho vay nặng lãi, nó thấy anh ăn lời dễ quá nên sinh lòng tham, lợi dụng lúc anh trốn dưới Nhà Bè ít liên lạc với mọi người, nó tự lấy tiền của nó đưa anh, bảo con nợ đã trả đủ cả gốc lẫn lãi. Từ đó nó ung dung ăn chặn tiền lãi của con nợ, giựt mối cho vay của anh, vô tình anh phát hiện ra và như đã kể trên, anh đập nó thêm một trận trí tử. “Cô” và con chị lại quỳ xuống van xin và kế tiếp là chuyện cô vào bệnh viện sanh nở dưới sự trợ giúp của cặp “Mèo mả gà đồng” đó!

Vì khinh thường chị gái cô và không muốn thấy mặt thằng đệ đốn mạt, nên anh lần khân không muốn vào bệnh viện để tránh đụng mặt. Anh cảm nhận được sự oán hận trong lòng cô nhưng anh bất chấp, cái tôi ngạo nghễ của một thằng Đại bàng đã khiến anh trở nên bạc bẽo với cô và anh mắc phải sai lầm nghiêm trọng: Ở đời làm gì có chuyện một người đàn bà cao thượng đến mức có thể tha thứ cho việc mình sinh con mà “chồng” không kề cận, không ở bệnh viện đón nhận con ở giây phút thiêng liêng nhất, anh đã bỏ rơi và bỏ mặc cô đơn độc trong phút giây cô xuýt mất mạng để sinh con cho anh, thế nên:

Chỉ sau vài ngày về nhà, cô ôm con đi mất không một lời từ biệt, chỉ để lại một tờ giấy với dòng nhắn:

“Đứa con này chỉ có em là mẹ, mẹ con em không cần có một người chồng, người cha tệ bạc như anh, đến chết em cũng không thể tha thứ cho anh. Vĩnh biệt anh, em đi!…”

(Xin đón đợi tập 6)

———

Bạch Cúc

Tôi đọc được tất cả các còm song song tôi nhận được tin nhắn của “Đại bàng”, anh bảo: “Người ta chửi anh nhiều quá mà thôi kệ, anh xứng đáng bị chửi…Nguyên cái chuyện anh nhu nhược vì một người đàn bà, lên voi xuống chó vì người ấy thì đáng bị chửi là đúng rồi. Mà phải chửi để anh tỉnh ngộ mà thoát lưới nhện chứ thế này khổ quá!”

Thật sự câu chuyện chưa kết thúc, vẫn còn những tình tiết ly kì hơn ở phía sau, tôi hy vọng các bạn xem ở các tập tới sẽ hiểu nỗi đau của “Đại bàng” hơn là trách mắng anh ấy. Tuy nhiên, trong cái còm này tôi cảm thấy vui vì độc giả còm nhiều và tức giận nghĩa là câu truyện đã thành công, ít ra bút pháp của tôi đã hiệu quả dù rằng tôi viết hoàn toàn là sự thật chứ không thêm bớt gì. Giống như 1 truyện phim, người ta càng ghét nhân vật phản diện thì có nghĩa là diễn viên đó đã diễn xuất thành công. Cách viết của tôi khiến người ta ghét, chửi rủa nhân vật Đại bàng thì ít nhiều tôi cũng đã đạt được ý nguyện

. Cảm ơn các bạn!

https://www.facebook.com/bachcuc.loannguyen/posts/pfbid038C9XZgdJPmdqwwJZGM9BCkfgXdac3yNd6uGdU8wmXZ8HD89JrCng3fmEK5vyZYdyl

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here