Cộng hòa nhích bước hướng tới nỗ lực chưa từng có mong lật ngược cuộc bầu cử năm 2020

0
7
Sự xấc xược của Kevin McCarthy cùng những đồng đội ủng hộ Trump nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử chỉ chào thua tính vô trách nhiệm và thiếu kiên nhẫn của họ. Ảnh thuộc Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Getty

Từ cuộc bầu cử năm 1860 của Lincoln đến cuộc kiểm phiếu lại của Bush và Gore năm 2000, đây là một số cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi trước năm 2020 (The Washington Post)

 Aaron Blake, Washington Post

18/12/2020

Dịch bởi: Người Mỹ Gốc Việt

Dường như ngày càng có nhiều khả năng đất nước của chúng ta có thể bước vào một vùng lãnh thổ chưa từng biết: các thành viên Quốc hội kết hợp để chính thức phản đối các đại cử tri của các bang trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống.

U.S. Senator-elect Tommy Tuberville (R-AL)

Thượng nghị sĩ mới đắc cử Tommy Tuberville (Cộng hoà, Alabama) đã báo hiệu hôm thứ Năm rằng ông có thể đưa ra lá phiếu quan trọng của Thượng viện để khi kết hợp với ít nhất một đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện, sẽ buộc Quốc hội phải xem xét các thách thức. Hai Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler (Cộng hòa, Georgia) Và Rand Paul (Cộng hòa, Kentucky) và Thượng nghị sĩ đắc cử Roger Marshall (Cộng hòa, Kansas) cũng đang từ chối loại trừ chuyện đó. Nhà Trắng hiện cũng đang nỗ lực. Trump đã quảng bá một tiêu đề gây hiểu lầm cho rằng Tuberville đã quyết định, và thư ký báo chí Kayleigh McEnany vào tối thứ Năm ám chỉ đến “nhóm đại cử tri thay thế đã bỏ phiếu và Quốc hội sẽ quyết định dựa theo đó vào tháng Giêng.”

Động lực rõ ràng đang được xây dựng để ít nhất là để cho nó xảy ra. Và khi nó đã được xây dựng, những người ủng hộ nỗ lực đã lập luận rằng nỗ lực này thực sự không phải là chưa từng thấy. Họ nhắc nhở chúng tôi rằng Đảng Dân chủ cũng đã từng làm điều đó.

Tuy nhiên, lập luận đó đã bỏ qua nhiều khác biệt tế nhị. Thật đáng để nhìn lại lịch sử thực tế của những nỗ lực như vậy.

Dân biểu Mo Brooks (Cộng hòa, Alabama), người đã dẫn đầu nỗ lực này tại Hạ viện cho biết: “Rõ ràng một số người đã không xem lại lịch sử của họ.” Ông ấy nói thêm rằng  nguyên Thượng nghị sĩ Barbara Boxer đã cố gắng giành Ohio từ George Bush vào năm 2005, vì vậy điều này không có gì lạ.”

Dân biểu Matt Gaetz (Cộng hòa, Florida) cũng đã đem ra so sánh.

Đầu tiên hãy nhìn rõ: Nỗ lực sẽ bị tiêu diệt. Những thách thức như vậy sẽ được giải quyết bằng phiếu bầu ở cả hai viện của Quốc hội. Đảng Dân chủ kiểm soát Hạ viện và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell (Cộng hoà, Kentucky) tuần này tuyên bố Joe Biden đã thắng cử – cùng với một số đảng viên Cộng hòa khác của Thượng viện nói rằng đã đến lúc phải bước tới. Với đa số ít ỏi tại Thượng viện của Cộng hòa, sẽ không có đủ số phiếu bầu cho chuyện đó.

Nhưng chính nỗ lực sẽ là chưa từng có. Vâng, đã từng có những nỗ lực phản đối các đại cử tri của tiểu bang. Nhưng chỉ có một lần kể từ năm 1877 (khi các quy tắc về đại cử tri được thiết lập) đã thành công trong việc thực sự chính thức thách thức các đại cử tri của nguyên một tiểu bang.

Nỗ lực của nguyên Thượng nghị sĩ Boxer (Dân chủ, California) đã gây tranh cãi vào thời điểm đó. Bà phản đối các đại cử tri năm 2004 của Ohio và cũng như các đảng viên Cộng hòa ngày nay, bà đã viện dẫn những điều bất thường bị cáo buộc. Nhưng trường hợp của bà thiên về hàng người dài và những quan ngại khác về cách thức cuộc bầu cử được tiến hành. Và trong khi cuộc đua đủ gần để thay đổi kết quả nếu thách thức trên Ohio thành công, Boxer nói rõ rằng nỗ lực của bà không phải để lật ngược chiến thắng của George W. Bush.

Bà Boxer nói tại một cuộc họp báo tháng 1 năm 2005 cùng với Dân biểu Stephanie Tubbs Jones (Dân chủ, Ohio), người đã vận động thành công để bà Boxer cùng tham gia nỗ lực. “Mọi người đều biết rằng cuộc bầu cử đã kết thúc. Đây không phải là – chúng tôi biết điều đó. … Tức là cuộc bầu cử đã kết thúc. Đây không phải là việc lật ngược cuộc bầu cử.”

Bà ấy nói thêm rằng đó là “vòng mở đầu, đối với cá nhân tôi, trong cuộc chiến giành công lý bầu cử. Đó là nội dung của nó.”

Tubbs Jones cũng cho biết nỗ lực của cô không nhằm “đưa đất nước vào tình trạng hỗn loạn do một cuộc bầu cử bị đảo ngược được đề xuất” mà là thúc đẩy một cuộc tranh luận về “quy trình và bảo vệ ý chí thực sự của người dân.”

Nỗ lực thực sự đã thất bại, với việc Thượng viện bỏ phiếu 74-1 để bác bỏ thách thức và chỉ có 31 thành viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện bỏ phiếu thuận cho nó.

Những khác biệt cơ bản khác giữa lúc đó và bây giờ: Ứng cử viên có thể được hưởng lợi – ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ John F. Kerry – đã không ủng hộ nỗ lực này. Hơn nữa, đó là về các đại cử tri của một tiểu bang; nỗ lực của ngày hôm nay sẽ cần phải lật lại bốn bang – tất cả vì những lý do vô căn cứ khác nhau mà lý thuyết cơ bản của họ đã nhiều lần bị tòa án bác bỏ.

Lần khác duy nhất trong lịch sử Hoa Kỳ mà các đại cử tri chính thức bị thách thức nhờ số phiếu của ít nhất một thành viên Hạ viện và một thượng nghị sĩ là vào năm 1969. Nhưng thử thách đó hạn chế hơn nhiều. Nó không phải dành cho toàn bộ nhóm đại cử tri, mà là với một cử tri duy nhất gọi là “đại cử tri bất tín” (“faithless elector”) – tức là một đại cử tri không bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ được mong đợi. Một đại cử tri bang North Carolina đã bỏ phiếu cho George Wallace mặc dù đã nói trước rằng ông sẽ bỏ phiếu cho Richard Nixon. Cuộc bầu cử không đủ gần để thậm chí ảnh hưởng toàn bộ vấn đề, nhưng Quốc hội đã tranh luận về tính hợp pháp của những đại cử tri bất tín và cuối cùng đã bỏ phiếu chống lại thách thức.

Các ví dụ khác được dẫn chứng như một số loại tiền lệ cho ngày nay đã không đi được xa. Kết quả gây tranh cãi ở Florida năm 2000 đã thúc đẩy một số đảng viên Đảng Dân chủ Hạ viện cố gắng phản đối kết quả của nó, nhưng họ không thể thu hút được bất kỳ thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ nào tham gia cùng họ. (Bà Boxer nói sau này vào năm 2005 rằng bà ấy hối hận vì đã không làm như vậy.)

Điều tương tự cũng xảy ra vào năm 2016, khi một số đảng viên Đảng Dân chủ lập luận rằng việc ngăn Trump được bổ nhiệm vào chức vụ là rất quan trọng. Nhưng cũng như Al Gore từng không ủng hộ nỗ lực sau cuộc bầu cử năm 2000 và Kerry từng không ủng hộ nỗ lực sau cuộc bầu cử năm 2004, Hillary Clinton cũng đã không ủng hộ nỗ lực năm 2016. Và điều quan trọng, cũng chẳng có thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nào ủng hộ.

Các Dân biểu Maxine Waters (Dân chủ, California), Sheila Jackson Lee (Dân chủ, Texas), Raúl Grijalva (Dân chủ, Arizona), Pramila Jayapal (Dân chủ, Washington) Và Jamie Raskin (Dân chủ, Maryland) đã dẫn đầu nỗ lực, nhưng các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã không bị lay chuyển và không ai tham gia.

Một người khác đã không bị lôi kéo là người đàn ông chủ trì tiến trình đó – một người tên là Joe Biden. Như Slate kể lại:

Biden chỉ nhìn qua một tí, và đập búa lớn tiếng, bởi vì không ai trong số các thành viên đó có thể tìm thấy một  thượng nghị sĩ đồng ký tên, do đó vô hiệu phản đối của họ. Phe Cộng hòa đông dân hơn nhiều ở lối đi la ó hoặc hô lên “Có lệnh rồi!” sau mỗi phản đối bị từ chối. Khi Dân biểu Jayapal đưa phản đối, Biden cuối cùng nói, “Mọi chuyện đã kết thúc.” Phía Cộng hòa đã đứng dậy vỗ tay hoan hô ông.

Vị phó tổng thống lúc đó giờ đang ở điểm rẽ của việc được bổ nhiệm làm tổng thống, chỉ có một nỗ lực kỳ quái khác đang cản đường ông – tuy nhiên, nỗ lực này kỳ quái hơn những cái trước đây về cả ý định và mức độ của nó./.

Nguồn : https://www.nguoimygocviet2020.com/2020/12/cong-hoa-nhich-buoc-huong-toi-no-luc.html

Nguyên bản tiếng Anh:

GOP inches toward an unprecedented attempt to overturn the 2020 election