Công dân có thể truyền cảm hứng cho người khác – Mục tiêu đàn áp của Việt Nam

0
6
Nhà hoạt động Đoàn Khánh Vinh Quang bị áp tải đến tòa án ở tỉnh Cần Thơ ngày 24/9/2018. Quang bị kết án 27 tháng tù giam do đăng tải các bài viết trên Facebook mà tòa án cho là thóa mạ Đảng Công sản Việt Nam. AP

RFA

Bình luận của Zachary Abuza*

Trong những năm gần đây, Chính phủ cộng sản Việt Nam tăng cường bắt giữ những người mà họ coi là đối thủ của mình, bao gồm các nhà báo độc lập, các nhân vật tôn giáo, các nhà hoạt động về quyền đất đai và môi trường. Trong khi số lượng tù nhân tiếp tục tăng lên, các nhóm nhân quyền nói rằng  hoạt động này không có dấu hiệu dừng lại hay giảm đi và đó không phải là một chiến thuật không sắc bén.

Trên thực tế, lực lượng an ninh đang ngày càng biết cách tập trung vào những đối tượng mục tiêu: những người có khả năng huy động đồng bào của họ.

Điều đó nói lên sự bất an và dễ bị tổn thương của Đảng Cộng sản Việt Nam (VCP) – một tổ chức vốn có được quyền lực lãnh đạo không chỉ thông qua sự lãnh đạo của họ trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và Mỹ mà còn thông qua khả năng huy động dân chúng. Đó vẫn là một chức năng quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày nay, mạng xã hội là phương tiện chính để tạo ra ảnh hưởng trong dân chúng. Không giống như Trung Quốc nổi tiếng với hệ thống tường lửa và việc cấm sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội nước ngoài, Việt Nam vẫn cho phép dân chúng dùng internet và mạng xã hội mặc dù kiểm soát chặt chẽ hoạt động này. Đối với một chế độ chuyên quyền độc đoán, đó là một con dao hai lưỡi. Mạng xã hội cho phép người sử dụng chia sẻ thông tin mà chính phủ không thích nhưng nó cũng cho phép chính phủ nắm bắt được xu hướng xã hội, biết được người dân đang tức giận điều gì và theo dõi tâm trạng của đất nước. Và tất nhiên, điều này tương đối dễ dàng kiểm soát.

Chính phủ Việt Nam đã thất bại trong việc xây dựng các lựa chọn các mạng xã hội trong nước để thay thế Facebook nhưng đã thành công trong những nỗ lực kiểm soát các nền tảng truyền thông xã hội nước ngoài. Luật An ninh mạng ra đời năm 2019 yêu cầu các công ty công nghệ nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu và thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. 

Việt Nam là một thị trường đủ lớn và ngày càng phát triển khiến phần lớn các công ty đã tuân thủ những yêu cầu này mặc dù luật pháp đã được thực thi không đồng đều – kết quả của những tranh cãi giữa Bộ Công an và các bộ kinh tế hướng ngoại hơn vốn lo lắng về tác động của luật này đối với đầu tư nước ngoài.

Ban đầu, các lực lượng không gian mạng của Việt Nam giám sát việc sử dụng internet để nhận diện những tiếng nói bất đồng chính kiến. Họ đã có thể phát triển các thuật toán của riêng mình để tìm ra đâu là những người có ảnh hưởng chính. Kết quả là, làn sóng đầu tiên của những người sử dụng internet có tầm ảnh hưởng – những người đã chuyển từ hệ thống xuất bản bí mật sang có lượng người theo dõi trực tuyến lớn – đã bị bắt và bịt miệng.

Gần đây trọng tâm đã chuyển sang các nhà báo độc lập vì tất cả báo chí ở Việt Nam đều bị kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các cơ quan nhà nước và Đảng cũng như chịu sự kiểm duyệt.

Những tiếng nói dũng cảm đã cố gắng thiết lập các kênh TV trên YouTube và các trang tin tức Facebook độc lập của riêng họ. Chính phủ Việt Nam lại không theo dõi tất cả. Họ đi tìm những người có ảnh hưởng nhất, những trang web được theo dõi và đọc nhiều nhất bởi bộ phận dân chúng  không còn tin tưởng vào báo chí nhà nước.

Chính quyền cộng sản ít để ý đến ai đó vừa gặp phải bất công do chính phủ gây ra  hoặc đang phàn nàn về một chính sách gây tác động tiêu cực. Có hàng triệu người đang làm điều này. Thu hút sự chú ý của chính quyền là những người có số lượng người theo dõi lớn và những người có thể huy động dân chúng hành động.

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay còn gọi là “mẹ Nấm” đã có được một lượng người theo dõi khổng lồ khi đưa tin về dự án khai thác bauxite do Trung Quốc làm chủ đầu tư và các vấn đề môi trường khác. Chị đã biến các vấn đề môi trường thành mối quan tâm của tầng lớp trung lưu. Việc có thể nói tiếng Anh cũng đã giúp chị thu hút được sự chú ý của quốc tế. Chị bị bắt vào năm 2016 và sau đó được định cư tại Hoa Kỳ.

271f4331-0c2b-4288-94ce-3f7d331886e4.jpeg

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức mẹ Nấm, kể về việc chị được ra tù ở Việt Nam tại một buổi nói chuyện tại Houston, Mỹ ngày 26/10/2018. Ảnh: AP

Nhà hoạt động chính trị Phạm Đoan Trang – người đã bị bắt vào tháng 10 năm 2020 – là một vấn đề đau đầu đối với chính phủ Việt Nam vì chị không có xu hướng viết lách theo hướng triết lý, học thuật. Thay vào đó, chị bàn về luật pháp, các quyền quy định trong hiến pháp và các trình tự, thủ tục của Việt Nam theo cách mà người dân bình thường có thể hiểu được. Chị đã phơi bày những vi phạm luật pháp của chính phủ và thu hút được một lượng lớn người theo dõi. Chị hiện đang thụ án 9 năm tù vì tội “tuyên truyền chống nhà nước”.

Vào tháng 10/2021, năm nhà báo trong nhóm Báo Sạch, một trong những cơ quan báo chí độc lập nổi tiếng nhất đã lĩnh những án tù nặng nề. Lê Văn Dũng, hay còn gọi là Lê Dũng Vova – người điều hành kênh tin tức “CHTV” trên Facebook – là một trong những nhà báo độc lập nổi tiếng nhất và bị bắt vào tháng 7/2021. Ông này bị truy nã đến nỗi chính phủ Việt Nam đã có một việc làm bất thường là ban hành lệnh bắt giữ hình sự trên toàn quốc. Một nhà báo làm video nổi tiếng khác, ông Nguyễn Thái Hưng, và vợ, đã bị bắt giữa một buổi phát trực tiếp. Kênh YouTube của ông này có khoảng 40.000 người đăng ký theo dõi (subscribers).

Ông Phạm Chí Thành, một cựu nhà báo và nhà văn nổi tiếng, đã nhận bản án 5,5 năm tù vì các tác phẩm có tính châm biếm của mình.

Anh Nguyễn Văn Oai đã được ra tù vào tháng 1/2022 sau khi thụ án 5 năm vì tổ chức các cuộc biểu tình phản đối việc nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh xả thải chất thải độc hại ra biển, khiến cá chết hàng loạt ở khu vực biển miền Trung Việt Nam vào năm 2016. Công ty Đài Loan Formosa Plastics sau đó đã nhận lỗi và bồi thường thiệt hại. Khả năng huy động nhanh chóng sự tham gia của cộng đồng địa phương đã khiến anh trở thành một mối đe dọa tức thì đối với chính quyền. Chỉ có anh và các nhà hoạt động khác bị bỏ tù trong vụ việc gây bất ổn này.

Mẹ Nấm và Phạm Đoan Trang đã giành được nhiều giải thưởng nước ngoài và có mạng lưới hỗ trợ quốc tế sâu rộng giúp tăng cường tiếng nói của họ ở trong nước. Sự công nhận quốc tế làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp của nước ngoài trong giới tinh hoa của Đảng Cộng sản bảo thủ.

Nhưng chính quyền cũng sẽ nhắm đến các đối tượng cá nhân trước khi họ có cơ hội có được một lượng người theo dõi lớn hơn. Năm 2021, Việt Nam đã bắt giữ gần 40 blogger và những người phát tán tài liệu “chống nhà nước” trên mạng. Hầu hết trong số họ ít được biết đến nhưng tất cả đều là các nhà hoạt động về các vấn đề nóng bỏng, chẳng hạn như Trung Quốc, những xử lý sai lầm của chính phủ trong đại dịch COVID-19, tranh chấp đất đai và tham nhũng. Rõ ràng, một số sáng kiến được thực hiện bởi lực lượng an ninh và điều tra viên địa phương trong các vụ việc này.   

Việt Nam cũng đã bắt đầu sử dụng các cáo buộc trốn thuế đối với những người bất đồng chính kiến. Vẫn còn phải xem liệu Việt Nam có bắt chước Trung Quốc và bắt đầu nhắm vào những người có ảnh hưởng xã hội khác, chẳng hạn như các ngôi sao điện ảnh và nhạc sĩ – những người sử dụng những nền tảng công cụ của họ để bàn luận các vấn đề nóng trong xã hội. Trung Quốc đã và đang sử dụng các cuộc điều tra thuế cũng như kiểm soát các trường quay, sóng phát thanh truyền hình và báo chí để phá hủy sự nghiệp. Chỉ sau một đêm, những người nổi tiếng khắp cả nước trước đây bốc chốc trở thành những con người nhỏ bé, thậm chí không còn tồn tại.

Nhưng chiến lược rộng lớn hơn của đảng Việt Nam là rõ ràng – không ai có thể huy động lực lượng ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác giả: Zachary Abuza là Giáo sư tại Đại học Chiến tranh Quốc gia ở Washington và là trợ giảng tại Đại học Georgetown. Các quan điểm được thể hiện ở đây là của riêng ông và không phản ánh lập trường của Hoa Kỳ cũng như của  Bộ Quốc phòng, Đại học Chiến tranh Quốc gia, Đại học Georgetown hay RFA.