CON GÀ TRỐNG LÔNG TRẮNG

0
6

Huỳnh Thị Tố Nga

Những năm 1990, ở làng tôi khi mùa mưa đến là hồ thủy điện Trị An lại xả lũ, năm nào cũng có thời gian xả lũ này, ruộng vườn, nhà cửa sẽ bị ngập trong khoảng chừng một tuần đến hơn mười ngày, nước ngập không sâu, khoảng chừng đầu gối người lớn, nhưng với trẻ con, nhất là đứa trẻ nhỏ con như tôi, bao nhiêu đó đã cảm thấy thành sông rồi. 

Cách đây chừng hai thập niên, khí hậu với hai mùa mưa nắng phân chia rõ rệt hơn bây giờ. Mùa mưa, khoảng vào tháng 6, tháng 7, âm lịch là mưa dầm dề, cơn mưa rỉ rả không dứt ngày đêm, từ ngày này sang ngày khác, có khi gần cả tuần. Người xưa có câu “tháng bảy mưa ngâu” là vậy. 

Bây giờ lạ là, không còn thấy hiện tượng mưa dầm như vậy ở miền Nam nữa, không biết miền Trung và miền Bắc có còn mưa như vậy hay không.

Trẻ con trong làng không hiểu gì về nỗi khổ của việc ngập lụt. Tuy thời gian ngắn thôi, nhưng những ruộng lúa đang trổ đòng bị úng hết, khi nước rút, xem như vụ lúa đó bà con trắng tay. Nhà tôi không làm ruộng, vì không ai biết làm nông, gia đình tôi cho bà con trong làng thuê đất, cuối mùa họ sẽ trả tiền hoặc trả lúa. Bọn trẻ con tới mấy ngày nước ngập thì mừng lắm, khắp ruộng vườn trở thành sông, mỗi đứa tự kiếm phao để bơi, có đứa có cái bánh xe to, đa số là lấy cây chuối, làm thành bè hoặc để nguyên một cây, phi lên bơi bập bõm. Ở trong nhà thì đỡ hơn, mực nước chỉ xâm xấp trên mắt cá chân, nhưng nhiêu đó cũng xem như là ngập hết rồi. Đến ngày nước rút, khắp nơi là bùn lầy, hôi hám vì xác giun chết. Tôi từ bé đã sợ dơ, không chịu nổi bùn lầy, cứ thót lên giường ngồi, không dám lê lết dưới bùn dẻo. 

Tôi có một con gà trống nhỏ, mới nở ra chừng hai tuần nó đã mất mẹ, mẹ và anh em nó, bị người ta bắt. Từ khi mẹ nó mất, tôi chăm chút cho nó, gia đình tôi cứ nghĩ nó sẽ chết vì còn bé quá. Vậy mà tôi nuôi nó vượt qua thời gian đó, từ lúc bé xíu đến khi bằng cái nắm tay. Nó có bộ lông trắng như gà công nghiệp, mà thời đó, gà lông trắng rất ít. Tới lúc nó trổ mã, nhú lên cái mồng đỏ tươi, kết hợp với bộ lông trắng nhìn rất “đẹp trai”, lông cánh và lông đuôi cũng đã nhú. Đặc biệt là nó rất khôn lanh, từ bé tôi đã ôm ấp nó, nên nó quen tôi như mẹ, thậm chí tôi không cần kêu, chỉ cần nhìn thấy tôi lấy tay ngoắc là nó đã chạy lại sà vào tay tôi rồi. 

Gia cầm hay gia súc trí khôn cũng có phân chia cao thấp. Những con vật quen thuộc được con người nuôi, chó sẽ khôn hơn mèo, chó dễ thuần hóa, dễ dạy hơn mèo, đó không phải là tính cách, mà là trí khôn, sự nhận thức cao hơn giữa loài chó và mèo. 

Đối với gia cầm, trí khôn sẽ thấp hơn gia súc. Ngỗng là loài gia cầm có thể nói rất khôn, hơn vịt và gà, người ta thường nuôi nó để giữ nhà như chó vậy, nhưng loài ngỗng hầu như rất khó thuần hóa. Tôi có khả năng thu phục những con thú, không phải theo kiểu huấn luyện, mà theo kiểu cưng chiều, những con chó lạ, mới gặp tôi sẽ sủa, nhưng tôi chỉ cần vài phút làm quen là chúng quen ngay. Thế mà mấy con ngỗng nhà tôi nuôi, không thể thuần hóa. Tụi nó dí tôi chạy suốt ngày, hai bắp chân của tôi bị tụi nó mổ, vết bầm chồng chất, nhưng vì thương chúng nên tôi cứ tìm cách bắt, vuốt ve, thả ra là bị cắn liền. Mỗi lần mẹ tôi thấy tôi bị tụi nó rượt cắn là mẹ la, đòi đánh tụi nó, nhưng tôi ngăn lại, vì tụi nó là con vật, có biết gì đâu mà trách. Một con bé bị ngỗng rượt chạy vòng vòng, những vết bầm do ngỗng cắn cũng trở thành một kỷ niệm tuổi thơ. 

Mùa xả lũ lại đến, một đêm ngủ dậy, sáng nước đã ngập gần tới đầu gối. Con gà của tôi, thường ngày vẫn ngủ trong góc nhà, sáng đó mất tích, tôi chạy khắp nơi, kêu nó nhưng biết đâu mà tìm, khắp nơi đã là nước. Lần đầu tôi biết đau lòng khi cảm nhận được sự mất mát như thế nào, tôi ôm ấp nó mỗi ngày, chứng kiến nó lớn lên từ bé tí, đến khi mới vừa tập gáy, tiếng gáy còn chưa trong trẻo thì nó gặp nạn. Tôi biết, nó sẽ chết chứ không thể nào sống được dưới màn nước bao la như vậy. Kể từ đó, tôi không còn nuôi con gà nào cho riêng tôi nữa, cho đến bây giờ. 

Hiện tại bây giờ, các tỉnh miền Bắc và miền Trung, một số tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn còn tình trạng lũ lụt nghiêm trọng. Có trải qua mới hiểu được nỗi khổ của những người dân bị sống trong cảnh lũ lụt, nhất là các tỉnh này luôn trong tình trạng nặng nề chứ không phải như khu vực mẹ tôi ở ngày xưa, chỉ là ngập nhẹ. Mọi thứ đều khó khăn, khổ sở vô cùng. Sau lũ lụt là đói kém, dịch bệnh, đói nghèo cứ kéo dài thêm,…

Hơn ba mươi năm trôi qua. Qua những năm tôi học cấp 2, khu vực nhà mẹ tôi ở không còn tình trạng ngập như vậy nữa. Từ khi tôi học đại học thì về Sài Gòn ở cho đến bây giờ. Mọi sự vật đều thay đổi, duy chỉ có chú gà lông trắng vẫn còn mãi trong tôi, chú bé trắng tinh, cái mồng đỏ thắm với một vẻ đẹp trong sáng, một trong những yếu tố giúp tôi xây dựng nên nền tảng yêu thương. 

Khơi dòng mạch nguồn tuổi thơ, tôi kể câu chuyện giản dị về con gà trống lông trắng cho các bạn và chính tôi, rằng mỗi người chúng ta, chắc hẳn ai cũng đã có một tuổi thơ vô tư và ngây thơ như thế!

HUỲNH THỊ TỐ NGA

Dec 1, 2023