Chúng tôi ngồi với nhau như mọi đêm đã từng.

0
36
Bee.
Hoàng Mỹ Uyên

Chúng tôi ngồi với nhau như mọi đêm đã từng.

Thỉnh thoảng lặng yên, ngắm ngọn nến lập loè,cùng nghe một giai điệu đẹp của năm tháng đã cũ.

Anh bảo “em nghe này,anh cực thích giai điệu,tiết tấu của bài hát này,…” Anh chỉ ra cái nét đẹp, điệu nghệ mà khiêm nhường của nhạc công xưa. Vừa dứt, bạn liền gật gù, đồng thời trưng tiếp những điều bạn ức chế với nhạc nay. Tôi chưa kịp tiếp tay thì chị lắc đầu, lên tiếng nhắc nhở.

Chúng tôi ớ ra với cái thói quen bệnh hoạn của mình. Từ lúc nào vậy ta, bọn tôi và chắc là có cả bạn nữa, chúng ta cứ vừa kịp nhìn thấy điều gì đó hay ho, đẹp đẽ là vội vùi ngay bằng vô số điều chán ngấy đã-đang xảy ra quanh mình rồi thở dài ngao ngán.

Từ lúc nào chúng ta ít đãi ngộ bản thân, ít nuông chiều tâm hồn đến vậy!

Từ lúc nào ta yêu thích việc xúm xít với nhau, hồ hởi gặm nhấm những hư tàn của xã hội đến vậy!

Từ lúc nào ta vô hiệu hoá mọi giác quan để hồ nghi những gì đẹp đẽ đến vậy!

Chúng tôi như bừng tỉnh trước một lời nhắc khẽ. Dặn nhau, vài chục năm nữa còn duyên ngồi cùng, nhắc nhau chỉ dọn lên bàn hoa thơm, giai điệu đẹp cùng nhau thưởng thức thôi nghen.

Rác nhặt không hết, ta cùng trồng hoa.
Đời rồi sẽ thơm hương, dù chỉ một góc nhỏ giữa ngàn ngóc ngách.

Ta nhắc nhau nghen

•••••

Sài Gòn và bè bạn, ngày nào đó của những năm tháng đã cũ chợt ùa về trong nỗi nhớ qua những câu chữ đã lên men. Một sáng lành lạnh rửa mắt, ôn kỷ niệm đẹp với cố nhân trong lòng.

Người ơi, có nhớ ta không?
Ta nhớ mọi người lòng tả tơi, nhớ cả gương mặt, nụ cười những người em nay thôi đã.. . Đêm Cali vẫn thường thâu thăm thẳm nhưng vắng hẳn những mảnh hồn hoen ố thích ngồi cạnh nhau gảy nốt hoen ố, ư ử lời nhạc vàng, cô đơn mà cứ cảm thán “sao yêu quá đời này!”

Đất trời lại lạnh, đốt nến cho ấm mắt, pha bình cà phê cho thơm mũi rồi nức nở cho sang.

Nhớ quá, đời tôi ơi….

-Ubee-

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trẻ em, cận cảnh và ngoài trời

LEAVE A REPLY