Chúng tôi cùng hội cùng thuyền

0
69
Nhà báo Phạm Chí Dũng và nhà báo Chu Vĩnh Hải tại Đà Lạt năm 2014

Với sự đưa đẩy của số phận, vào giữa tháng 4-2014, lần đầu tiên tôi và nhà báo, tiến sĩ Phạm Chí Dũng- Chủ tịch Hội nhà báo độc lập Việt Nam, gặp nhau trong một quán cà phê gần nhà anh trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, Sài Gòn. Phút đầu tiên, anh nhìn tôi với vẻ ái ngại. Cũng phải thôi, tôi cạo trọc đầu và vẻ bặm trợn. Khi tôi tự giới thiệu rằng, tôi đã từng là một nhà báo chuyên nghiệp và có hơn 20 năm làm việc trong làng báo quốc doanh, sự e ngại trong anh cũng chẳng giảm bớt. Bằng linh cảm của một nhà báo từng trải, tôi biết anh Phạm Chí Dũng vì sao e ngại. Tôi liền nói thẳng bút danh mà tôi sử dụng khi viết bài cho báo chí quốc tế và báo chí lề dân. Ngay lập tức, Phạm Chí Dũng trở nên tươi tỉnh. Anh nói:
-Thì ra, sau cái vẻ bặm trợn và cái đầu trọc của anh là những câu chuyện hoàn toàn khác.
Ngày 11-5-2014, tôi gặp lại Phạm Chí Dũng trong cuộc biểu tình ở Sài Gòn phản đối giàn khoan Haiyang 981 của Trung Quốc hạ đặt và khoan thăm giò trái phép trên vùng biển của Việt Nam. Dưới cái nắng nóng như thiêu như đốt và không khí cũng nóng không kém, thân hình gầy gò và khẳng khiu của Phạm Chí Dũng vẫn nổi bật lên giữa dòng người yêu nước.
Tháng 7-2014, chúng tôi cùng hội cùng thuyền.
Cuối tháng 01-2016, trong những ngày cận tết, tôi rủ anh cùng đi Đà Lạt để nghỉ ngơi và thư giãn. Qua chuyến nghỉ ngắn ngày này, tôi biết rằng, Phạm Chí Dũng lãng mạn hơn so với tôi tưởng tượng.
Dũng kể với tôi rằng, trước khi lấy vợ, anh đã một mình chạy xe máy lên Đà Lạt, một mình tĩnh lặng bên những gốc thông tĩnh lặng để tìm cảm hứng viết một bài thơ. Sau khi có thi hứng, Dũng đã nhanh chóng viết xong bài thơ mà anh ấp ủ. Và sau đó, ngay lập tức anh lại chạy xe máy về Sài Gòn.
Trong chuyến nghỉ ngắn ngày đó, hai chúng tôi lang thang khá nhiều nơi ở Đà Lạt. Tôi rất ấn tượng trước hình ảnh Phạm Chí Dũng lặng im bên hồ Tuyền Lâm. Tôn trọng quyền riêng tư của anh, tôi lặng lặng rút đi, và lẳng lặng chụp tấm hình anh trầm tư bên hồ Tuyền Lâm.
Trời đã chiều muộn, Dũng đứng dậy. Tôi tiến đến bên anh và nhẹ nhàng hỏi:
-Nếu mai đây đất nước có tự do dân chủ, Dũng sẽ làm gì?
Dũng cười nhẹ nhàng:
-Đến lúc đó rồi hẵng tính, anh ạ. Còn anh, anh sẽ làm gì?
Tôi đáp ngay:
-Tôi sẽ trở thành lão nông tri điền, vui thú với cây cối.
Dũng cười:
-Anh có ước muốn đẹp đấy.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here