Chiếu tướng Carney: Canada đã âm thầm sử dụng trái phiếu Mỹ như thế nào để buộc Trump rút lại thuế quan

0
12

Carney, Nhật Bản và EU đã chứng minh rằng “Hoàng đế ngốc” của nước Mỹ không mặc quần áo

Dean Blundell
10/4/2025

Hãy nói về khoảnh khắc Donald Trump chớp mắt.

Nó không ồn ào. Không phải một trận bão tweet hay một bài diễn thuyết đầy giận dữ tại một cuộc vận động tranh cử.

Đó là thời điểm những lời đe dọa áp thuế khiến cả thế giới đứng ngồi không yên — 125% đối với Trung Quốc, 25% đối với ô tô Canada, một cuộc chiến thương mại toàn cầu đang hình thành — đột nhiên dịu xuống.

Trump gọi đó là một “lệnh tạm dừng” (pause).

Một sự đảo chiều hoàn toàn so với thái độ hùng hổ, khoe cơ bắp của ông trong cả tuần trước.

Và lý do?

Mark Carney và một nước cờ tài chính chậm rãi, có chủ ý mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra: một cuộc “rút máu chậm” phối hợp đối với trái phiếu Kho bạc Mỹ.


TRUMP ĐẦU HÀNG: Ra lệnh tạm dừng 90 ngày đối với tất cả thuế quan, đồng thời nâng thuế Trung Quốc lên 125%

Cơn giận dữ về thuế quan của Trump kết thúc bằng một cú ngã có thể đoán trước

Đây không phải là chuyện khoe cơ bắp.

Đây là chuyện đòn bẩy.

Lạnh lùng, tính toán và hiệu quả đến mức tàn khốc.

Việc Trump tạm dừng không phải vì người dân bắt đầu hoảng sợ…

Hãy quay lại một chút.

Trong lúc Trump chuẩn bị cỗ máy chiến tranh thương mại của mình, Carney — Thủ tướng Canada — không hề ngồi yên ở Ottawa mà khoanh tay chờ đợi.

Ông đã âm thầm gia tăng lượng nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ của Canada — lên hơn 350 tỷ USD vào đầu năm 2025, trong tổng số khoảng 8,53 nghìn tỷ USD nợ Mỹ do các quốc gia nước ngoài nắm giữ.

Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một lựa chọn an toàn, một công cụ phòng hộ trước tình trạng hỗn loạn kinh tế.

Nhưng đó không chỉ là phòng thủ.

Đó là một khẩu súng đã lên đạn.

Carney không dừng lại ở đó.

Ông đưa vấn đề sang châu Âu.

Không phải để chụp ảnh.

Mà là những cuộc gặp kín với các cường quốc chủ chốt của EU — Đức, Pháp, Hà Lan.

Nhật Bản cũng có mặt trong căn phòng đó và theo dõi rất sát.

Thông điệp rất đơn giản:

Nếu Trump đi quá xa với thuế quan, Canada sẽ không chỉ trả đũa bằng cách đánh thuế ô tô hoặc thép Mỹ.

Canada sẽ bắt đầu bán ra lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ mà mình đang nắm giữ.

Không phải bán tháo.

Không có gì thô thiển như vậy.

Mà là một cuộc rút máu chậm và đều đặn.

Một tín hiệu gửi tới thị trường rằng vị thế của đồng USD trên đỉnh hệ thống tài chính toàn cầu không phải là thứ bất khả xâm phạm.

Trái phiếu Kho bạc Mỹ hoạt động như thế nào và tại sao một cuộc bán tháo toàn cầu có thể đánh sập nước Mỹ?

Trái phiếu Kho bạc Mỹ là gì?

  • Đó là những giấy ghi nợ (IOU) do chính phủ Mỹ phát hành để vay tiền.
  • Các quốc gia, ngân hàng và nhà đầu tư mua chúng, qua đó cho chính phủ Mỹ vay tiền.
  • Chính phủ Mỹ cam kết hoàn trả khoản vay cùng với tiền lãi theo thời gian, chẳng hạn như kỳ hạn 10 năm.

Ai đang sở hữu chúng?

  • Các quốc gia nước ngoài nắm giữ khoảng 8,5 nghìn tỷ USD nợ Mỹ vào năm 2025.
  • Những người chơi lớn gồm:
    • Nhật Bản: hơn 1 nghìn tỷ USD.
    • Canada: khoảng 350 tỷ USD.
    • Các quốc gia EU: tổng cộng khoảng 1,5 nghìn tỷ USD.
  • Họ mua trái phiếu để giữ tiền ở một nơi tương đối an toàn và nhận được khoản lãi ổn định.

Chúng tác động đến nước Mỹ như thế nào?

Mỹ sử dụng nguồn tiền vay này để tài trợ cho gần như mọi thứ — quân đội, Social Security, các chương trình giảm thuế…

Việc vay tiền với chi phí thấp giúp nền kinh tế vận hành; chính phủ có thể chi tiêu nhiều hơn số tiền thu được từ thuế.

Điều gì xảy ra nếu có một cuộc bán tháo phối hợp?

Nếu những nước như Canada, Nhật Bản và các quốc gia EU bắt đầu bán trái phiếu cùng lúc — dù chỉ từ từ:

1. Trái phiếu tràn ra thị trường

Quá nhiều trái phiếu xuất hiện cùng lúc.

2. Giá trái phiếu giảm

Nguồn cung vượt quá nhu cầu khiến giá trái phiếu đi xuống.

3. Lãi suất tăng vọt

Khi giá trái phiếu giảm, lợi suất (yield) tăng lên để thu hút người mua.

Tại sao điều này gây tổn thương cho nước Mỹ?

Chi phí vay tăng: Lãi suất cao hơn đồng nghĩa với việc chính phủ Mỹ phải trả nhiều tiền hơn để vay.

Nợ phình to: Mỹ đã có khoản nợ khoảng 34 nghìn tỷ USD vào thời điểm bài viết được viết; những khoản vay đắt đỏ hơn khiến việc quản lý nợ trở nên khó khăn hơn.

Đồng USD suy yếu: Bán trái phiếu đồng nghĩa với việc bán USD, từ đó gây áp lực giảm giá đồng tiền.

Điều này có thể dẫn tới suy thoái/đại suy thoái như thế nào?

Chi tiêu khô cạn: Chính phủ phải cắt giảm chi tiêu khi chi phí vay tăng vọt — ít việc làm hơn, ít hỗ trợ hơn.

Doanh nghiệp lao đao: Lãi suất cao bóp nghẹt tín dụng; doanh nghiệp không thể mở rộng hoặc tuyển thêm nhân viên.

Nhập khẩu trở nên đắt đỏ: Đồng USD yếu khiến hàng hóa nước ngoài — dầu mỏ, công nghệ… — trở nên đắt hơn, làm lạm phát tăng.

Thị trường sụp đổ: Hoảng loạn lan sang chứng khoán và ngân hàng khi niềm tin vào nợ Mỹ suy giảm.

Hiệu ứng domino

Việc làm biến mất, giá cả tăng vọt, tiền tiết kiệm mất giá — những yếu tố kinh điển dẫn tới suy thoái nghiêm trọng.

Một cuộc bán tháo chậm nhưng phối hợp không phải là một lời đe dọa suông.

Đó là một cú đánh âm thầm vào nền tảng tài chính Mỹ, và theo tác giả, nước Mỹ có thể mất nhiều năm để phục hồi.


Canada không đơn độc

Và đây mới là điểm then chốt.

Canada không phải quốc gia duy nhất.

Nhật Bản, với hơn 1 nghìn tỷ USD nợ Mỹ, đã tham gia và bắt đầu bán trái phiếu Kho bạc Mỹ, khiến Trump “sợ mất vía”.

Các quốc gia chủ chốt của EU — tổng cộng nắm khoảng 1,5 nghìn tỷ USD — cũng gật đầu đồng thuận.

Đây không phải một trò bịp.

Đây là một thỏa thuận im lặng.

Một hành động phối hợp nhằm nhắc nhở Trump rằng thế giới tự do không đơn giản cúi đầu khi ông vung cây gậy thuế quan.

Carney nói:

Các ông làm chúng tôi tổn thương, chúng tôi sẽ làm các ông tổn thương — ngay tại nơi quan trọng nhất.

Thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ là xương sống của nền kinh tế toàn cầu.

Những chủ thể nước ngoài như Canada, Nhật Bản và EU giúp hệ thống này vận hành, tài trợ cho mọi thứ từ quân đội Mỹ cho đến các chương trình giảm thuế.

Nếu họ bắt đầu cùng nhau bán trái phiếu — dù chỉ từng bước — lợi suất sẽ tăng.

Đồng USD chao đảo.

Chi phí vay tăng.

Và đột nhiên, “thị trường trái phiếu tuyệt đẹp” của Trump — thứ mà ông vừa khoe khoang ngày hôm trước — trông chẳng khác nào một ngôi nhà bằng lá bài giữa một cơn gió mạnh.


Đó là thông điệp Carney truyền tải trong cuộc điện đàm với Trump vào tuần trước.

Không có thông tin bị rò rỉ về chính xác hai người đã nói gì.

Nhưng kết quả nói lên tất cả.

Trump không chỉ tạm dừng thuế quan.

Ông thực sự đã phải lùi bước.

Trung Quốc vẫn nằm trong tầm ngắm — mức thuế 125% không phải chuyện đùa.

Nhưng Canada? EU? Nhật Bản?

Họ được đưa ra khỏi danh sách mục tiêu.

Ít nhất là vào lúc này.

Tại sao?

Bởi vì nước cờ của Carney không phải là tiếng ồn.

Đó là quyền lực.


Hãy nhìn thẳng vào thực tế.

Trump đã dành nhiều năm gọi Canada là một kẻ ăn bám — hãy nhớ những lời công kích NATO năm 2019 của ông.

Nhưng ông bỏ qua một sự thật khó chịu:

350 tỷ USD nợ Mỹ mà Canada nắm giữ không phải là hoạt động từ thiện.

Đó là một phần nguồn sống tài chính của Mỹ.

Hơn 1 nghìn tỷ USD của Nhật Bản?

Cũng vậy.

Lượng trái phiếu khổng lồ của EU?

Tương tự.

Những quốc gia này không mua trái phiếu chỉ để làm điều tốt cho nước Mỹ.

Họ đang tài trợ cho chính phủ Mỹ.

Và khi họ đe dọa rút nguồn tài trợ đó — dù chỉ từ từ — Washington phải lắng nghe.


Đây mới là yếu tố quyết định dẫn đến việc Trump đầu hàng.

Không phải những cuộc đấu khẩu công khai.

Không phải các biện pháp thuế trả đũa mà Canada áp lên ô tô Mỹ, dù chúng cũng gây đau đớn.

Mà là mối đe dọa âm thầm và phối hợp về việc tháo gỡ lượng trái phiếu Kho bạc Mỹ đang nắm giữ.

Điều đó đã khiến Trump phải khuất phục.

Carney không cần phải hét lên.

Ông cũng không cần phô trương.

Ông tập hợp thế giới tự do — Nhật Bản, EU và Canada — vào cùng một hàng ngũ, rồi cho Trump thấy mép vực.

Đó là sự xuất sắc về chiến lược, và khó có gì có thể mạnh mẽ hơn thế.


Carney cũng phát hành trái phiếu Chính phủ Canada bằng USD, một cách tiếp cận thông minh khác nhằm củng cố vị thế và uy tín tài chính của Canada.

Những đòn bẩy nhỏ và những chiến lược như vậy chỉ xuất hiện khi nhà kinh tế học được kính trọng nhất thế giới trở thành thủ tướng của bạn…


Khi Trump công bố “lệnh tạm dừng” thuế quan, đó không phải là một màn ăn mừng chiến thắng.

Đó là một sự nhượng bộ.

Carney đã tác động đến thị trường mà không cần nổ một phát súng nào.

Ông đưa Canada vào bàn quyền lực và chứng minh rằng sự tôn trọng trên thế giới không thể giành được bằng những lời khoa trương.

Nó phải được giành lấy bằng những nước cờ đánh đúng vào nơi đối phương đau nhất.

Trump nói chuyện cứng rắn.
Carney chơi cờ.

Và ngay lúc này, bàn cờ đang thuộc về ông.


Muốn có dữ liệu gốc?

Hãy xem báo cáo “Major Foreign Holders of Treasury Securities” của Bộ Tài chính Mỹ.

Hãy nhìn lượng trái phiếu Canada nắm giữ.

Nhìn Nhật Bản.

Nhìn EU.

Rồi tự hỏi:

Ai mới thực sự đang nắm những quân bài?


Ồ, và liệu các mức thuế cùng biện pháp trả đũa của Canada có được duy trì cho đến sau cuộc bầu cử ngày 28/4 hay không?

Có.

Carney đã đảm bảo cho cả thế giới biết rằng, mặc dù Trump đã phải “hôn chiếc nhẫn phương Bắc” của Canada, Canada sẽ không đàm phán cái quái gì cả cho đến sau cuộc bầu cử.

Ông cũng nói rằng Canada vẫn đang tiếp tục rời xa mối quan hệ với Mỹ, hướng tới những lựa chọn xanh hơn, tỉnh táo hơn.


Đó mới là Thủ tướng của tôi.

BÌNH LUẬN VÀ PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

Bài viết trên Substack của Dean Blundell đưa ra một góc nhìn chiến lược mang tính bước ngoặt về địa chính trị tài chính (financial geoeconomics).
  • Cơ chế tác động (Bond Market Transmission): Khác với các đòn trả đũa bằng thuế quan thông thường (vốn mất nhiều tháng để thấy tác động và trực tiếp gây thiệt hại cho người tiêu dùng trong nước), việc tác động vào thị trường Trái phiếu Kho bạc Mỹ tạo ra hiệu ứng tức thì. Khi lợi suất trái phiếu tăng, chi phí tài trợ nợ công của Mỹ bùng nổ, buộc Bộ Tài chính Mỹ phải phát tín hiệu can thiệp.
  • Góc nhìn thực tế từ giới phân tích: Mặc dù luận điểm của Dean Blundell nhận được nhiều sự quan tâm, giới quan sát tài chính trên các diễn đàn thảo luận như r/CanadaPolitics cũng lưu ý rằng đòn bẩy trái phiếu mang tính chất như một “vũ khí hạt nhân tài chính”. Việc xả bán trái phiếu quy mô lớn sẽ gây ra biến động dây chuyền cho toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu, vì vậy các quốc gia thường ưu tiên sử dụng nó như một công cụ răn đe thầm lặng hơn là một cuộc chiến công khai.
  • Giá trị dự báo đối với căng thẳng thương mại: Phân tích này giải thích lý do tại sao các nhà lãnh đạo có chuyên môn sâu về ngân hàng trung ương như Mark Carney lại lựa chọn cách tiếp cận cứng rắn trước các đòn thuế quan (như Section 338 hay IEEPA): Họ hiểu rõ điểm yếu về cấu trúc tài khóa và nợ công của đối phương.