Sau khi ra trường, được tuyển dụng làm việc cho một công ty sản xuất Computer ở gần San Francisco nên qua đây nhiều lần. Có khi đi họp, có khi đi làm và cũng có khi tham dự các sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam. Một buổi chiều lo công việc xong về lại khách sạn. Hôm đó là chiều ngày 30 tháng 4. Mười lăm năm xa quê hương. Ngồi một mình nhìn ra bờ vịnh San Francisco và xem trọn cuốn phim chiếu lại từ ký ức đầy bi tráng, hãi hùng. Viết bài thơ này hôm đó.
CHIỀU THÁNG TƯ Ở SAN FRANCISCO
Vô tình thôi, ta trở lại nơi này
Chiều tháng tư ngồi trông ra cửa biển
Cơn gió lạnh thổi lòng ta xao xuyến
Thái Bình Dương, ta nhớ lắm, Thái Bình Dương
Cũng thấy gần thêm, một chút, với quê hương
Một chút nữa trong nghìn trùng diệu vợi
Ôi đất nước, sau mười năm “đổi mới”
Có lớn hơn thêm một chút tình người
Từ độ vầng trăng tắt bóng trên đồi
Ta mang thơ đi vào đời máu chảy
Hờn vong quốc trong lòng ta lớn mãi
Vẫn ngày đêm mang nguyện ước đi tìm
Bước giữa quê người, đường mấy nẻo chênh vênh
Bao toan tính và bao lần dang dở
Chiều San Francisco, ta nghe hồn trăn trở
Bay về đâu, đàn chim Việt, sẽ về đâu?
Vô tình thôi như những hạt mưa ngâu
Thấm ướt trên vai ta đời đơn bạc
Ba mươi tháng tư, mười lăm năm lưu lạc
Chưa nguôi niềm thao thức thuở hoa niên.
Trần Trung Đạo
(Ảnh và thơ Trần Trung Đạo, cầu tàu ở San Francisco)