Chiến dịch tranh cử của Joe Biden, tóm gọn trong một cử chỉ đơn giản

0
0

Đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng nói lên được một sự thật lớn, một nhân cách lớn.

=============

Robin Givhan (Senior critic-at-large)

Oct. 6, 2020 at 6:32 p.m. EDT

Minh-Le Pham dịch

Cựu phó tổng thống Joe Biden đã đứng trên đường trong sân bay New Castle County hôm thứ Hai, trò chuyện với các phóng viên trước khi lên máy bay tranh cử tới Miami. Biden đeo mặt nạ và các nhà báo cũng vậy, nhưng động cơ của máy bay đang quay và khi đang trả lời các câu hỏi về việc liệu ông có tham gia vào cuộc tranh luận sắp tới theo lịch trình hay không, ông bắt đầu chuyển từ khoảng dãn cách xã hội sang khoảng cách nói chuyện bình thường. Và do đó, tuy không phô trương nhưng rất kiên quyết, Jill Biden đến sau lưng chồng, nhắc nhở ông về khoảng cách thích hợp và kéo ông về phía sau vài bước.

Biden xin lỗi vì sự thiếu thận trọng về khoảng cách trong không gian của mình và sau đó tiếp tục nói về tầm quan trọng của việc tuân theo khoa học giữa đại dịch coronavirus.

Toàn bộ chiến dịch tranh cử được tóm gọn trong một cử chỉ đơn giản đó – và bằng phản ứng của Biden đối với cử chỉ này.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã dành những tháng đầu của đại dịch để điều hành một chiến dịch chủ yếu là trên mạng kỹ thuật từ nhà của mình ở Delaware và bây giờ khi ông đã trở lại với cách chào hàng trực diện, ông đã đều đặn làm như vậy chỉ trước con số khán giả nhỏ, với khoảng giãn cách xã hội. Có rất ít người trong phòng với ông nên các buổi ra mắt của ông có một sự yên tĩnh kỳ lạ mà chưa từng bao giờ xảy ra cho người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò quốc gia. Ông ta giới thiệu người bạn cùng liên danh của mình, Thượng nghị sĩ Kamala D. Harris, trước một khán giả bao gồm các nhà báo, những người này đã đáp trả cái nhiệt tình của ông khi giới thiệu trình độ của bà ta, bằng sự im lặng. Sau khi chấp nhận sự đề cử của đảng mình, ông ta đã ăn mừng bằng một màn bắn pháo bông trước một bãi đậu xe với đầy những người ủng hộ đang cổ vũ từ ô tô của họ.

Biden đã tham gia một buổi họp thị trấn trên xe do CNN tổ chức và gần đây đã ngồi qua một phiên hỏi-đáp ngoài trời với các cử tri trên NBC, nơi ông ta phải chiến đấu với gió và tiếng ồn ào của xe cộ để nghe họ. Nhưng ông đã kiên trì. Ông đã thích nghi để đối diện với sự thật hơn là cố gắng bẻ cong sự thật theo ý mình.

Biden chưa hoàn hảo trong việc che mặt và giữ khoảng cách. Ông ấy kéo mặt nạ của mình xuống trong các cuộc trò chuyện để được hiểu rõ hơn. Và, ông ấy đã nghiêng về trước quá xa khi những người khác nói chuyện với ông. Nhưng ông đã cố gắng hết sức lưu tâm và thận trọng, trong khi đối thủ của ông không những từ chối thử mà còn vỗ ngực tự hào về lời từ chối đó.

Sau khi vợ ông bước vào để kéo ông trở lại vùng khoảng cách an toàn hơn, Biden nói, “Tôi xin lỗi.” Những lời của ông có thể được đọc như một lời bày tỏ sự xin lỗi đối với các phóng viên vì ông đã vi phạm các quy tắc mới về giao tiếp xã hội, có thể đặt họ vào vị trí dễ gặp rủi ro. Nhưng hơn nữa, lời xin lỗi của ông là một hành động nhìn nhận sự quan tâm của vợ. Nó thừa nhận rằng một hành động nhỏ có thể gây ra hậu quả to lớn – không chỉ cho ông ta mà cho cả những người khác. Những lời của ông cho thấy rõ ông hiểu rằng dù ông ta có là VIP (nhân vật quan trọng) đến đâu, ông ta cũng không phải là một hòn đảo. Và đôi khi, gây ra sự lo lắng cho người khác không khác gì làm họ đau đớn như một nỗi đau thể xác.

Điều đó không có nghĩa là Biden không có sự bướng bỉnh hay kiêu ngạo sẵn có trong mã di truyền cùng với tham vọng chính trị. Bất kỳ ai tranh cử tổng thống đều có một cái tôi rất lớn. Và ông ta vẫn giữ được khả năng lướt qua các phiếu bầu và các chính sách từ quá khứ của ông khiến một số người tuy ủng hộ ông cũng lấy làm khó chịu. Tuy nhiên, sự xin lỗi và sự hối tiếc vẫn nằm trong vốn từ vựng của ông. Nó ở ngay bên cạnh sự đồng cảm. Và đây là một quốc gia cần một nhà lãnh đạo có thể lèo lái nó qua khỏi sự hối tiếc, sự sợ hãi và các niềm đau không nhỏ lúc này.

Đối với bất kỳ ai bước vào đấu trường tổng thống, khó có thể không lo lắng về những nguy hiểm. Chắc chắn những người thân yêu của họ phải lo lắng. Các ứng cử viên đã bị giết và ngay những vị tổng chỉ huy cũng vậy. Jill Biden đã chứng tỏ bà là người bảo vệ chồng quyết liệt – có thể để mắt đến những người xung quanh khi ông đang điều động những buổi cổ vũ chính trị lẻ tẻ. Nhiều lần, bà đã dùng chính thân mình để ngăn chặn những người biểu tình đã đến quá gần. Giờ đây, bà đang cố gắng hết sức bằng thân thể, ngăn chặn vi-rút. Có một sức mạnh và một cảm xúc nội tâm khi bà siết chặt cánh tay ông ta. Bà ấy không dẫn dắt hay cầu xin ông ấy. Bà đã di chuyển ông ta. Và để đáp lại, ông ta đủ tôn trọng bà – đủ tin tưởng, đủ hiểu những mối quan tâm của bà – để cho phép mình bị dời đi.

Trong khoảnh khắc quyết định đó, Biden đang được các nhân viên an ninh trong các bộ vest xanh và cà vạt kẹp vây quanh. Họ đang trong tình trạng báo động, nhưng Jill Biden mới là người bước vào. Bà ấy là người thường trực bảo vệ chống lại mối đe dọa mới này, có thể có hoặc có thể không, mà đội K-9 không thể phát hiện ra hoặc được dò thấy bằng máy dò kim loại. Có sự thân mật trong cử chỉ của bà, điều này diễn ra rất công khai nhưng chỉ có hai người chia sẻ được với nhau. Đó là một kiểu thể hiện tình cảm công khai đặc biệt. Và đó là lời nhắc nhở rằng ngay cả trong bong bóng bảo vệ của ứng viên cũng có một không gian an toàn hơn.

Biden đã rất chú ý đến các chủ đề về chăm sóc sức khỏe và công bằng chủng tộc khi ông tham gia chiến dịch tranh cử. Nhưng chủ yếu, ông ấy đang nói về đại dịch và cách ông sẽ xử lý nó, cách ông sẽ sử dụng khoa học làm ánh sáng dẫn đường cho mình. Cử chỉ của vợ là lời nhắc nhở về lời hứa của ông. Ông ta là ứng cử viên với chiếc mặt nạ – là người cảm động bởi khoa học, lòng trắc ẩn và sự tôn trọng.

=============

Joe Biden’s campaign, summed up in one simple gesture

By Robin Givhan (Senior critic-at-large)

Oct. 6, 2020 at 6:32 p.m. EDT

Former vice president Joe Biden was standing on the tarmac Monday chatting with reporters at New Castle County Airport before boarding his campaign plane for Miami. Biden was wearing a mask and so were the journalists, but the plane’s engine was whirring and as he was answering questions about whether he would participate in the upcoming scheduled debate, he began to drift from socially distanced range into normal speaking range. And so, with no fanfare but unmistakable firmness, Jill Biden approached her husband from behind, reminded him of proper spacing and physically moved him several paces back.

Biden apologized for his spatial indiscretion and then carried on with his thoughts about the importance of following the science in the midst of the coronavirus pandemic.

An entire campaign was summed up in that simple gesture — and by Biden’s response to it.

The Democratic presidential candidate spent the early months of the pandemic running a mostly digital campaign from his home in Delaware and now that he has returned to in-person salesmanship, he has been steadfast in doing so only in front of small, socially distanced audiences. There are so few people in the room with him that his events have an eerie quiet that’s unheard of for someone leading in national polls. He introduced his running mate, Sen. Kamala D. Harris, in front of an audience that consisted of journalists, who rewarded his enthusiastic accounting of her qualifications with silence. After accepting his party’s nomination, he celebrated with a fireworks display in front of a parking lot full of supporters cheering from their cars.

Biden participated in a drive-in town hall with CNN and just recently sat through an outdoor question-and-answer session with voters on NBC that had him battling wind and the white noise of traffic to hear them. But he has persevered. He has adapted to deal with the facts rather than trying to bend the facts to his will.

Biden has not been perfect in his masking and distancing. He’s tugged his mask down during conversations to be clearly understood. And, he’s leaned in a little too far when others have spoken to him. But he has made the effort to be mindful and cautious while his opponent has not only refused to try but has chest-thumped about that refusal.

After his wife stepped in to pull him back into safer territory, Biden said, “I’m sorry.” His words could be read as a statement of regret to the assembled reporters for violating the new rules of social engagement, for perhaps, putting them at risk. But even more, his apology recognized the concerns of his wife. It acknowledged that a small act can have enormous consequences — not just for him but for others as well. His words made clear that he understood that no matter how VIP he might be, he is not an island. And sometimes, causing someone to worry can be as agonizing for them as any physical pain.

That is not to say that Biden doesn’t have all the stubbornness or hubris that’s embedded in the genetic code alongside political ambition. Anyone who runs for president has an outsize ego. And he retains the ability to gloss over votes and policies from his past that distress some skittish supporters. Still, regret is in his vocabulary. It’s right there next to empathy. And this is a nation that needs a leader who can coach it through remorse, fear and no small amount of grief.

For anyone who enters the presidential arena, it’s hard not to worry about the dangers. Certainly their loved ones do. Candidates have been killed and so have commanders in chief. Jill Biden has proved she’s a fierce guardian of her husband — able to keep a watchful eye on those around him while he conducts retail politics. On more than one occasion, she has used her body to fend off protesters who have gotten too close. Now she’s doing her best to body-block a virus. There was visceral emotion and power in her tugging on his arms. She wasn’t leading him or imploring him. She moved him. And in response, he respected her enough — trusted her enough, understood her concerns enough — to allow himself to be moved.

In that consequential moment, Biden is flanked by security in their blue suits and their tie clips. They’re standing on alert, but it’s Jill Biden who steps in. She’s the one standing guard against this new threat that may or may not be present, that can’t be sniffed out by a K-9 team or revealed with a metal detector. There’s intimacy in her gesture, which happens so publicly but is shared by only two people. It is a particular sort of public display of affection. And it is a reminder that even within the candidate’s protective bubble there’s an even more secure space.

Biden has given close attention to the topics of health care and racial justice as he’s campaigned. But mostly, he’s been talking about the pandemic and how he would handle it, how he would use science as his guiding light. His wife’s gesture is a reminder of his promise. He’s the candidate in the mask — the one moved by science, compassion and respect.