Chỉ thấy nhớ một thời tuổi thơ, một thời tuổi trẻ…

0
321

Giữa những tranh cãi về bolero gần đây, hay như hồi tháng 3 là vụ lôi ra cấm lại một bài hát lâu nay vẫn cấm (và nó vẫn được hát rất phổ biến) – Con đường xưa em đi – đôi khi tôi cứ có cảm giác dửng dưng nào đó, như thể tôi là người ngoài cuộc, hoàn toàn lạc lõng.

Hôm nay, gặp bạn, tôi mới chợt nhận ra rằng hình như không phải riêng tôi, mà cả một thế hệ những người như chúng tôi, đang lạc lõng giữa các dòng chảy âm nhạc. Chúng tôi rất hiểu rằng dòng nhạc nào cũng có tác phẩm hay, tác phẩm dở. Chúng tôi tôn trọng bolero, đề cao tuyệt đối tự do sáng tác, và luôn cố gắng đa dạng hóa các thể loại âm nhạc mình nghe… Nhưng nếu nói về một dòng nhạc thật sự là tiếng lòng của chúng tôi, thì dường như đó là những Beatles, Bee Gees, ABBA, Smokie, Queen…

Thế hệ chúng tôi là những đứa trẻ ra đời trong những năm tháng đói kém nhất, cả đói ăn lẫn đói văn hóa. Là những đứa trẻ sống tuổi thơ của mình trong những thành phố xám xịt, còn đầy ao chuôm và duối gai. Là những đứa trẻ bập bẹ câu hát tiếng Anh đầu tiên cùng với cassette nhà hàng xóm, sang hơn nữa thì cùng với làn sóng FM. Là những đứa trẻ đầu tiên choáng váng, bỡ ngỡ khi Việt Nam nối mạng Internet với thế giới, mở ra cả một bầu trời kiến thức – cả vàng lẫn rác.

Nên chỉ có chúng tôi mới chìm đắm trong những giai điệu kỳ ảo của “Here, There and Everywhere”, “If I fell”, “If”, “I Started A Joke”, “You’re the Love of My Life”… Chỉ có chúng tôi mới bám chặt cassette nhà để rình thu từng bài hát trong chương trình nhạc quốc tế trên sóng FM. Chỉ có chúng tôi mới thức thâu đêm để mò mẫm từng nốt nhạc, từng lời hát của các ca khúc ấy. Chỉ có chúng tôi mới chuyền tay nhau những cuốn sổ bài hát nhàu nát, với những chữ tiếng Anh sai chính tả be bét, và các hình Beatles, ABBA… do chúng tôi tự vẽ hoặc sang trọng lắm thì mua decal về dán.

Và chỉ có chúng tôi mới có thể ngồi với nhau trong quán café mưa, rì rầm hát “I’ll Kiss Your Memory”, như hôm nay.

Bây giờ, chúng tôi thành lạc lõng rồi. Đến như “25 Minutes”, “Take Me to Your Heart”, “Wake Me Up When September Ends” còn là nhạc cổ, thì những bài hát năm xưa ắt phải là thứ nhạc “thượng cổ” trong mắt các bạn trẻ bây giờ.

Không buồn, không vui. Chỉ thấy nhớ một thời tuổi thơ, một thời tuổi trẻ…