CHÍ PHÈO BỊ ĐUỔI RA KHỎI SÁCH GIÁO KHOA

0
CHÍ PHÈO BỊ ĐUỔI RA KHỎI SÁCH GIÁO KHOA

Fb Luật sư Bình An

Sáng mùa đông buốt giá

Cầm chai đế trên tay

Chí Phèo đi tìm Nở…

Ủ rủ cả mặt mày

Gặp Nở sau cối xay, 

Chí cầm tay nghẹn giọng :

– Bọn nửa mùa đứt gióng

Đuổi anh đi rồi em…!

Đang nhai trầu lèm bèm…

Nở đưa tay quẹt mỏ…

– Cái làng này em đố

Đứa nào dám đuổi anh…!

– Em chưa rõ ngọn ngành,

Lặng nghe anh kể đã…

Chuyện chẳng có gì lạ,

Ngành Giáo Dục nước ta…

Đuổi Chí Phèo đi ra

Khỏi Giáo Khoa Văn Học.. .!

– Ôi lũ người ngu ngốc…

Nở quyết đi theo anh

Dẫu đạp nát non xanh…

Vượt muôn trùng biển lớn…

Lòng Nở này chỉ muốn

Luôn mãi ở bên anh…

Nở lại nấu cháo hành

Mỗi lần Phèo quá chén…! 

Lão Hạc đang nghe lén,

Bước ra húng hắng ho :

– Chú Chí mà đi mô…? 

Cho lão đây theo với…! 

Không còn sức mà đợi

Con Vàng nó trở về..

Bởi Bốt Bê Ô Tê (BOT) 

Mọc đầy đuờng Quốc Lộ. 

Cẩu tặc thì nở rộ 

Như hoa lá mùa xuân.

Mà các anh Công An,

Lại rất ghiền thịt chó…!

Tay vẫn cắp cái rổ

Chị Dậu vội chạy vào :

– Ra khỏi sách… đi đâu…?

Phèo cho tui theo nhé…!

Cái yếm nâu vẫn trễ

Bởi đứt một bên dây

Cụ Cố vừa quờ tay

Nhưng chị giật lại đuợc.

– Con Dậu này chỉ ước…

Thoát xã hội này thôi

Con và chó bán rồi,

Giờ còn chi luyến tiếc.

Ra ngoài đi ăn tiệc,

Với các Sếp, các Quan

Được trân trọng giữa bàn…

Còn tiền boa tiền biếc…!

Bá Kiến kia dù điếc,

Cũng loáng thoáng nghe ra :

– Cút khỏi Sách Giáo Khoa

Mày rúc đâu hả Chí…?

Tao về nói thằng Lý,

Thu dọn đi cùng mày…

Thiếu tiếng chửi của bay…

Tao buồn đếch chịu nổi…!

Đang bên vuờn hái ổi,

Nghị Quế chõ mồm vào :

– Ê… Cái lũ đầu trâu…!

Bay chạy đâu được hả…?

Chúng mày là tất cả…

Hiện thực xã hội này,

Để phê phán phơi bày…

Bọn Thực Dân Phong Kiến.

Nam Cao, Tất Tố đến…

Mặt rầu rĩ u sầu :

– Không còn hợp nữa đâu…

Chí nó ra là đúng…!

Bọn Phong Kiến tham nhũng…

Chỉ vài hào thuế Đinh…

Giờ xã hội văn minh…

Những công trình nghìn tỷ

Chúng chia nhau vàng ký

Đô la chở ô tô

Bọn lãnh đạo tham ô

Cấp dưới càng vơ vét..

Biệt phủ mươi ngàn mét

Rì Sọt trăm héc ta.

Rồi tài khoản chuyển qua

Tận Nhà Băng Thuỵ Sỹ.

Mỗi Quan vài nghìn tỷ…

Dăm bảy cái Vila…

Chưa kể cả loạt nhà…

Cho mấy con bồ nhí..

Rồi ăn nhậu lãng phí…

Kiệt ngân khố Quốc Gia…

Bọn Chí Phèo không ra

Thì đâu còn chỗ đứng…?

Bây giờ chống tham nhũng…

Lấy Dòng Văn Học nào…?

Rồi đặt tên ra sao…?

Cho hợp thời, hợp thế…!

Chẳng lẽ tên lại để :

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA – VĂN – 

THIÊN ĐƯỜNG VÀ PHÊ PHÁN.

Lắc đầu buồn ngao ngán…

Lão hạc vội đi về

Quần áo lão tua toe,

Giữa gió đông tê tái.

Túp lều tre không mái…

Phên liếp cũng tan hoang…!

Lão đau đớn bàng hoàng…

Ngồi nhìn tô bả chó…

Giữa trời đông buốt gió..

Lão xa rời Dòng Văn

Hiện Thực và Phê Phán

Không một lời trối trăng…!

HỒN VIỆT

Ảnh minh hoạ st

Hồng Quân Lê

Cái dòng văn hiện thực

Phê phán phong kiến thôi

Giờ chủ nghĩa xã hội

Không cần thiết nữa rồi

Đảng ta đảng cách mạng

Lãnh đạo phải quang vinh

Nếu đem ra phê phán

Là nói xấu đảng mình.

Dù bây giờ xã hội

Bá Kiến nhiều hơn xưa

Ở ngoài đời thì được

Chứ Tuyên giáo không ưa.

Nên Phèo ra quán nhậu

Chí ở lại thi đua

Mai hết thời hết chức

Chí Phèo lại dzô dzô..