CHÀO MỪNG MẸ NẤM

0
11
Mẹ Nấm ra khỏi tù nhưng không được trả tự do, mà phải nhận một bản án khác : bị trục xuất khỏi quê hương.

Từ Thức

Chúng ta chào mừng Mẹ Nấm ra khỏi nanh vuốt của quỷ. Như nhiều người tù lương tâm khác trước đây, nhưng không phải vì vậy mà nhà tù sẽ vắng hơn. Sẽ có người khác vào thay : VN là nhà tù chính trị lớn thứ 2 sau Trung Cộng.
Nhà tù cũng sẽ không bớt man rợ hơn, khi còn cái chế độ bệnh hoạn, tìm cái vui trong việc hành hạ, nhục mạ anh em đồng bào , mặc dù những tù nhân đó tranh đấu cho chính họ, cho họ khỏi trở thành nô lệ, khỏi trở thành súc vật.
Trái lại, cái man rợ sẽ gia tăng. Bởi vì hành hạ, nhục mạ những tù nhân vô danh dễ hơn là ra tay với những người được thế giới , dư luận chú trọng.
Cái chính sách đểu cáng từ xưa sẽ không thay đổi. Bắt thật nhiều người, giáng cho những án tù thật nặng, rồi dùng tù nhân làm một món hàng đổi chác. Đổi chác khi cần tiền, đổi chác khi gặp khó khăn ngoại giao, thương mại. Càng nhiều thất bại, càng làm những chuyện đồi bại, tai tiếng, càng cần cái kho con tin đông đảo để đổi chác
Mẹ Nấm ra khỏi tù nhưng không được trả tự do, mà phải nhận một bản án khác : bị trục xuất khỏi quê hương.
Xứ sở quái lạ : những người có lòng với đất nước hoặc nằm trong nhà tù, hoặc phải bỏ xứ ra đi.
Cam ơn thế giới tự do, nhưng một ngày nào đó, thế giới tự do phải hiểu rằng chơi trò trao đổi đó, đầy nhân đạo trong từng trường hợp, nhưng là một hình thức khuyến khích cho chế độ man rợ trở thành man rợ hơn.
Thái độ phải có là đặt thẳng thắn toàn bộ vấn đề nhân quyển trên bàn, khi phải thương lượng với Cộng Sản. Những người có kinh nghiệm thương lượng với Trung Cộng đều biết: Tàu Cộng chỉ sợ sức mạnh, không bao giờ tử tế với người yếu thế, ôn hoà. Việt Cộng cũng vậy: là con cháu trong nhà, họ cư xử, phản ứng, suy nghĩ như Tàu Cộng.
Chuyện bắt người dân, bỏ tù người dân, rồi ‘’ ân xá ‘’, rồi trục xuất tùy hứng, cho thấy bộ mặt trộm cướp của một xã hội không xứng đáng là một quốc gia.
Đi tù về tội gì, ‘’ân xá’’ với tiêu chuẩn gì, ai ân xá, tại sao phải bỏ nước ra đi nếu vô tội ? Đất nước là đất nước chung, tại sao có những bọn có quyền quyết định ai được ở, ai phải đi ?
Chẳng cần luật pháp, tiêu chuẩn, lý do gì hết. Chẳng cần giải thích, cũng chẳng cần thông báo. Thái độ quen thuộc của một bọn cướp ngày, tự cho mình toàn quyền sinh sát . Búng tay một cái, người này vào tù, búng tay một cái, người khác ra tù. Một cách chửi cha những cái gọi là toà án, quan tòa do chính chúng bày ra
Sẽ có người bàn Mẹ Nấm đi Mỹ, hiệu lực tranh đấu sẽ giảm. Phải làm gì, phải ngồi trong tù, không có cả cái quyền thỉnh thoảng thấy con được phép vào thăm mẹ ? Hay ra ngoài, vận động để thế giới biết bộ mặt thực của một chế độ man rợ ?
Đó là sự lựa chọn, cực kỳ khó khăn, của mỗi người tù lương tâm. Những người khác, như tôi, đang thảnh thơi ở xứ người, hay những người chưa bao giờ giơ một ngón tay để phản kháng bạo quyền, không nhân danh gì để phê phán, không có thẩm quyền gì để đưa ý kiến.
Những người tù lương tâm tầm cỡ Mẹ Nấm chắc muốn sống ở trong nước hơn là ở nước ngoài. Bởi vì họ yêu nước hơn mọi người, yêu nước tới mức đã hy sinh cả đời mình, và cái quý hơn cả đời mình, là tương lai của con cái. Bị trục xuất là một cái giá quá đắt.
Chúc NN Như Quỳnh an vui, chúc các cháu tìm lại được tuổi thơ đã bị cướp mất .
Và hơn lúc nào hết, đừng quên những Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, Anh Ba Sàm và hàng trăm tù nhân lương tâm khác , không phải chỉ bị giam giữ, mà còn đang bị hành hạ trong tù.
Điều mà mỗi chúng ta có thể làm được, và phải làm, là đừng để họ cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, trong cuộc đấu tranh cho sự sống còn của đất nước. Không có gì tồi tệ hơn là sự thờ ơ, vô cảm đối với những người hy sinh tự do, hy sinh mạng sống cho dân tộc

https://www.tuthuc-paris-blog.com/home/khuôn-mặt-phụ-nữ-đẹp-nhất-trong-năm

https://www.tuthuc-paris-blog.com/home/công-lý-man-rợ