Cám ơn hoa đã vì ta nở …

0
30

Đã nhiều lần, sau khi chung tay làm xong một việc gì, anh Phan Trung Kiên lại nói với Ngô Thanh Nam và tôi: Đây là lần chót nghen. Kiên sẽ nghỉ ngơi, không làm gì nữa. Hai bạn có làm gì thì tự lo liệu ….

Lần này, chung tay làm đêm văn nghệ đấu tranh: “Đồng Hành Cùng Trần Huỳnh Duy Thức và Các Tù Nhân Lương Tâm”, dù chưa kết thúc, nhưng Kiên dường như sợ chúng tôi quên, nên nói trước: Lần này nữa thôi. Kiên sẽ rửa tay gác kiếm.
Thật tình, tôi cũng muốn như anh, gác kiếm thôi (dù không có kiếm). Tại sao mình phải bận rộn, lo âu cho những thứ không đâu?

Vẫn nghĩ, trong nước bao người đang đối diện những bản án từ 1, 3, 5 năm đến nhiều chục năm tù vì họ dám nói lên tiếng nói của mình, dám đòi hỏi những quyền căn bản nhất của con người. Mỗi cá nhân ấy đều biết: lên tiếng là đồng nghĩa với tù đày. Mà họ đã dám chịu tù đày, thì lẽ nào mấy anh em tôi lại … gác kiếm?

Khi anh em tôi bắt đầu cho đêm “Đồng Hành Cùng Trần Huỳnh Duy Thức và Các Tù Nhân Lương Tâm”, từng nghĩ chắc mình lẻ loi lắm. Nhưng không, chúng tôi đã nhận được rất nhiều niềm vui, từ những bạn bè. Mỗi người 1 tay, chung sức. Những messages nhận được từ bạn bè, vui. Những lời nhắn gần xa, vui. Mà vui nhất là những tấm lòng từ những người xa lạ, từ những bè bạn chia sẻ chút tài chánh cho những chi phí tổ chức. Họ gởi cả tấm chân tình vào công việc chung.

Có bước tới, chúng tôi mới nghiệm ra được: cuộc đời này không phải toàn cát sa mạt, mà còn rất nhiều hoa.

Hãy là 1 chiếc lá xanh, hãy là một cánh hoa đang nở. Hẹn gặp ngày 2/11, bạn nhé.

“Cám ơn hoa đã vì ta nở / Thế giới vui từ mỗi lẻ loi”. (Ta Về – Tô Thùy Yên).

Biết đâu, khi thấy rất nhiều anh chị cùng đến, thì bạn tôi – Phan Trung Kiên sẽ quên đi chuyện gác kiếm, tiếp tục vác chuyện … thiên hạ như anh đã từng suốt bao năm nay.

(P.S: Hãy chuyển giùm thông tin về đêm văn nghệ 2/11 tới bạn hữu)