BÙI THANH HIẾU VỀ THĂM MẸ QUA ẢI HANG HÙM

3
67
BÙI THANH HIẾU LIỀU MÌNH NHẬP CẢNH Việt Nam ?
Copy từ trang của fbk Nguyen Doãn Đôn :
Dạo này tôi bận làm nhà, nên tôi và Hiếu không có dịp ngồi chém gió với nhau. Nghe tin Hiếu về Hà Nội thăm mẹ bị bắt tôi buồn quá.
Gần đây cũng là do cái duyên mà tôi bán được một ngôi nhà ở Berlin cho Hiếu, để có tiền đầu tư và trang trải nợ nần. Và cũng may mà Hiếu mua được cái nhà của tôi vừa hợp cảnh, lại vừa hợp với túi tiền của mình.
Anh em chúng tôi đều vừa lòng với nhau trong vụ mua bán này. Ngôi nhà mua xong; Hiếu gọi thợ đến sửa lại, đẹp đến long lanh. Trừ tiền sửa ra, tôi nói với Hiếu: Chú mà bán đi là lãi tối thiểu 100.000 €.
Phải công nhận là ngôi nhà cũ, tường xây dầy, có cốt chắc mà đắp chút tiền vào, trông khang trang hẳn lên. Tôi mừng cho Hiếu, vì đã thành một ông chủ của ngôi nhà đứng độc lập, riêng biệt và không phụ thuộc vào ai này.
Thật buồn ngôi nhà vừa sửa xong, thì Hiếu mang nặng lòng thương nhớ mẹ. Người mẹ già nua, bệnh tật nơi quê nhà; mà bao nhiêu năm Hiếu không được về thăm.
Vì thương nhớ mẹ quá, mà Hiếu đã liều về phép. Hiếu biết thừa rằng, nơi Quê nhà là hang cọp dành cho mình, mặc dù Hiếu mang Quốc tịch Đức.
Tôi tiếp xúc với Hiếu nhiều, rất thích cá tính của Hiếu. Đó là một người khí khái, quân tử, rõ ràng, sòng phẳng, phóng khoáng, có lý trí và chí khí. Nhiều người không hiểu thì tiếp xúc với Hiếu sẽ cảm thấy khó chịu về cách nói năng và thái độ. Còn tôi quen rồi thì kiểu “chửi bới” hay phong thái kỳ cục của Hiếu cũng có “Văn hóa” hẳn hoi…
Chúng tôi viết về Chính trị, nhưng gặp nhau chỉ đánh chén và chém gió cười vui; chứ không bao giờ bàn về Chính trị. Ai thích cái gì thì tự mà viết thôi. Lê Trung Khoa cũng thế. Chúng tôi đều tự do độc lập, không có “định hướng”, “chủ trương” hay “phương châm” a dua theo nhau hay theo ai chỉ đạo cả.
Chúng tôi là những chú ngựa bất kham ( kể cả trong Gia đình nhỏ bé của mình, nhiều khi cũng đóng kịch, giả ngu nhận phần thua, để mình hy sinh mất cái Tự do nhỏ bé vớ vẩn, mà nhận được sự Tư do lớn lao hơn ).
Thậm chí giữa chúng tôi với nhau, cũng chẳng bao giờ tò mò hỏi han nhau hay tâng bốc vào hùa với nhau cả. Mỗi người có khoảng trời riêng, được đật trong khoảng trời tự do chung của nền văn minh Nhân loại.
Buồn quá, chả biết bao giờ Hiếu mới trở về Đức.
Cầu Chúa ban phước lành cho Hiếu.
Qua đây cũng cho chúng ta thấy rằng, những người đấu tranh cho Tự do, Dân chủ họ đều phải có những hy sinh nhất định. Mỗi người trong họ đều phải trả theo một giá, không ai giống ai. Thậm chí có người phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Với tôi họ là những người ít nhiều làm nên lịch sử.
Ảnh: Chụp tại ngôi nhà Hiếu vừa sửa xong.
Nguyễn Doãn Đôn

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here