Thái Hà
Đến nay, đã hơn 2 ngày, thông tin nội bộ cho biết, Vương Đình Huệ bị ép viết đơn từ chức. Ông Trần Cẩm Tú – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là người đứng đầu nhóm “vạch tội” Huệ, dưới sự giám sát của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.
Lâu nay, Trần Cẩm Tú và Vương Đình Huệ vốn là “đồng môn”, vì cùng thuộc phe “lò” do ông Tổng dựng lên. Ông Tổng đã ban hành những điều mà cán bộ đảng viên không nên làm, đã thành luật riêng của Đảng. Trần Cẩm Tú thực hiện theo luật Đảng, cũng là thực hiện mệnh lệnh của ông Tổng Bí thư.
Nếu phe lò còn mạnh như trước đây, thì Trần Cẩm Tú có thể lơ đi những khuyết điểm của Vương Đình Huệ. Nhưng giờ đây, Tô Lâm đã không còn đứng chung phe. Thậm chí, chính Tô Lâm là người lôi ra sai phạm của Vương Đình Huệ, thì Trần Cẩm Tú cũng không dám bao che cho “đồng môn” được nữa. Uy quyền của Tô Lâm hiện nay còn cao hơn ông Tổng. Bởi Tô Lâm đã loại được Võ Văn Thưởng, và đẩy Vương Đình Huệ đến đường cùng, thì việc loại tiếp Trần Cẩm Tú cũng không phải là bài toán khó cho Tô Lâm. Cho nên, rất khó để Trần Cẩm Tú dám làm khác với yêu cầu của Tô Lâm.
Dù bằng chứng đã rõ, dù bị ép viết đơn từ chức, nhưng một nguồn tin cho biết, ông Vương Đình Huệ vẫn không cam lòng, không muốn từ bỏ quyền lực. Áp lực quá lớn nên ông đã bị tai biến nhẹ phải vào Viện 108 cấp cứu. Sau khi tỉnh dậy, ông Huệ vẫn làm mọi cách để cứu vãn tình thế. Có lẽ, ông không còn hy vọng vào Tập Cận Bình, bởi Tập ở xa và chưa chắc đã hoàn toàn ủng hộ Vương Đình Huệ. Bởi Tô Lâm cũng từng đi “sứ” sang Bắc Kinh từ 7 tháng trước đó. Cũng bởi, dù ai lên thì rồi cũng sẽ phục tùng Tập, nên Tập cứ để mặc cho nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tự đánh nhau, kẻ thắng cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, càng để Tập dễ bề sai khiến.
Giờ đây, chỉ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có thể cứu được Vương Đình Huệ, bởi ông Huệ chỉ mới làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chưa đưa ra Bộ Chính trị. Hiện nay, cả Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Quốc hội, đều chưa có lịch họp, để bàn về việc từ chức của ông Vương Đình Huệ.
Mà Uỷ ban kiểm tra Trung ương được xem là “sân nhà” của Tổng Bí thư. Nếu Tổng Bí thư ra lệnh, thì tất nhiên, Trần Cẩm Tú phải nghe theo. Cái khó hiện nay là có sự giám sát của Tô Lâm, khiến Tổng Bí thư khó mà bao che cho đàn em được nữa. Cho nên, dù Vương Đình Huệ có cầu cứu ông Tổng, thì chưa chắc ông đã cứu được, có thể, ông cũng bất lực trong lúc này.
Luật Đảng đã có, bằng chứng rành rành trong tay Tô Lâm, ông Tổng có thể cũng đành lực bất tòng tâm, như đối với trường hợp của ông Võ Văn Thưởng. Nếu ông Tổng đã không dám cứu đệ tử, thì ông Trần Cẩm Tú lại càng không dám tự ý làm sai luật, dưới đôi mắt diều hâu giám sát của Tô Lâm. Lúc đó, xem như ông Vương Đình Huệ đã bị ông Tô Lâm đẩy vào đường cùng.
Hiện nay, ông Huệ đang tìm mọi cách để vấn đề không bị đưa ra Bộ Chính trị, nhưng xem ra, cơ hội thoát hiểm của ông Huệ gần như đã không còn. Bởi ngoài những dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An đang bị Tô Lâm cho điều tra ráo riết, thì còn đó Tập đoàn Thiên Minh Đức. Nếu ông Huệ tiếp tục “ngoan cố”, Tô Lâm sẽ cho hốt thêm nhiều dây mơ rễ má của “Trụ Vương”, cuối cùng, đẩy Huệ Vương vào lò một cách đau đớn.
Trận chiến giữa Tô Lâm và Vương Đình Huệ, càng ngày càng cho thấy, ông Huệ đang thua. Có điều, ông Huệ đang chọn cách thua nào để ít bị tổn thất nhất. Nếu còn tiếc nuối chiếc ghế quyền lực, còn tham quyền cố vị, còn làm mọi cách để chống chọi, thì không loại trừ, “Trụ Vương” sẽ trở thành “củi gộc” lớn nhất từ trước đến nay.