BẰNG CẤP CỦA ÔNG VƯƠNG TẤN VIỆT CHỈ LÀ KẾT QUẢ

2
22
Việc bằng cấp 3 bổ túc văn hoá không hợp pháp, tức bằng giả, của ông Vương Tấn Việt đã rõ qua việc thanh tra từ cấp Sở cho đến Bộ GD. Theo đó, những bằng cử nhân và tiến sĩ đều vô giá trị, phải bị thu hồi, tiêu hủy. Điều này là hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi.
Tuy nhiên, các bằng của ông Việt, xét cho cùng, chỉ là kết quả. Đó là kết quả của một loạt qui trình tuyển sinh, và quá trình đào tạo.
Vậy ai mới là nguyên nhân trực tiếp tạo nên kết quả này?
Nếu như chỉ xử lí ông Việt thì rõ ràng mới giải quyết được phần ngọn hư hại, còn cái gốc sâu mọt, mục ruỗng vẫn trơ ra đó, “thi gan cùng tuế nguyệt”. Nghĩa là những kẻ làm sai vẫn kê cao gối ngủ, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có khi họ đang sắm trong vai những học giả kiêm nhiều chức tước cao quí, ngày đêm trịnh trọng rao giảng từ khoa học cho đến đạo đức và lối sống.
Thực tế, trường hợp của ông Việt là lọt qua mấy cửa chứ không hề có chuyện may mắn, chó ngáp nhầm ruồi được. Từ tấm bằng bổ túc đểu mà ông chui lọt qua hàng loạt cửa ai như sau:
1- Đầu vào tuyển sinh Đại học Luật,
2- Rà soát văn bằng gốc trước khi cấp bằng cử nhân luật.
3- Đầu vào tuyển sinh Đại học Ngoại ngữ.
4- Rà soát văn bằng gốc trước khi cấp bằng cử nhân tiếng Anh.
5- Đầu vào tuyển sinh Nghiên cứu sinh.
6- Rà soát văn bằng gốc trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ.
Như vậy, ít nhất ông Việt đã đi qua 6 cửa và tất cả những người canh gác đều bị ông hạ “knock out”. Việc này tự nhiên khiến ta nhớ đến chuyện hư cấu trong “Tam quốc diễn nghĩa” với tích “Quan Vân Trường quá ngũ quan trảm lục tướng”. Phải khẳng định, chỉ có những bậc thánh mới làm nên những sự việc phi thường như thế được!
Còn nếu không thì trường hợp của ông Việt phải được một quyền năng gì đó phò trợ hoặc đó là một lỗ hổng rất lớn trong qui trình đào tạo, kiểm tra ở những trưởng mà ông đã tham gia. Tôi vẫn thiên vào khả năng thứ 2 – tức lỗ hổng trong qui trình đạo tạo, kiểm tra.
Cũng nói thêm, ông Việt chỉ là một tu sĩ, một trụ trì, chứ không phải là một chính trị gia hay một quan chức cấp cao; nên ông chỉ thực sự có uy quyền với chúng đệ tử u mê của mình, ngoài ra có thể ông có rất nhiều tiền. Do vậy không có chuyện ông đủ quyền lực sai khiến, ra lệnh cho các tổ chức giáo dục làm trái pháp luật, bẻ cong qui định để bằng mọi giá cấp bằng cho ông. Không một ông thầy, ông cán bộ nào dại dột làm như vậy. Có chăng, đó là lỗ hổng trong qui trình và công tác quản lí, mà ở đó những người có chức trách có thể vì tình riêng, vì tâm lí được bái các thầy chùa như một xu thế thời thượng để rồi họ linh hoạt, biến tấu, thậm chí lơ là trong công tác quản lí đào tạo.
Rõ ràng, chỉ là một ông sư với quyền lực còn hạn chế mà dễ dàng có được một tấm bằng tiến sĩ danh giá như thế, thì liệu rằng với những tồn tại ấy không biết đã có bao nhiêu ông Tấn Việt khác đang có mặt, trà trộn ở mọi ngóc ngách trong xã hội này?
Có thể nói, ông Việt là một trường hợp không may bị lộ, như cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và, không hiểu có mối liên hệ nào chăng khi sự việc lộ bằng dỏm được bắt đầu từ lúc cao trào phỉ báng sư Minh Tuệ – ông gọi là “thằng ba trợn”?
Việc các cơ quan hữu quan vào cuộc xử lí bằng cấp ông Việt là một tín hiệu đáng mừng, vì nó cho thấy họ luôn lắng nghe công luận, và giá trị của những tiếng nói lên án bất công là không nhỏ.
Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đây mà không truy về tận gốc ai phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm, ai đã gây ra hậu quả nghiêm trọng làm tổn hại đến uy tín của ngành giáo dục; thì khác nào kỷ cương phép nước chỉ dùng để vỗ về, trấn an dư luận. Khi đó tính răn đe không còn và chắc chắn những sai phạm sẽ còn tiếp diễn, tiếp diễn ở một mức độ cao hơn, nghiêm trọng hơn. Như một căn bệnh, không thể chỉ cho uống thuốc giảm đau để cắt cơn; mà phải tìm ra căn nguyên để trị, ngay cả khi cần phải đại phẫu, cắt bỏ, vứt ngay những ung nhọt, hoại tử chứ để làm gì!
———-
Nha Trang, 22/10/2024
Nguyễn Thanh Huy

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here