NGUYỄN TẤN CỨ
Bị ám ảnh bởi sự mất ngủ triền miên
bị dằn vặt bởi sự khôn ngoan ngu xuẩn
mỗi ngày lại thấy buồn
vì cuộc đời nhạt
vì những khuôn mặt quen
những suy tư quá cũ…
–
Thôi hãy ngồi yên một chỗ
chống chọi với sự tầm thường
chống chọi với đám đông buồn chán
trơ mặt với một ngày đen tối
–
Tất cả đều mệt – sau một cuộc chạy – vô chừng
tất cả đều vô ích – vì đích đến – quá cô đơn
Thôi hãy sống vì súng đạn ở trong lòng
vẫn còn chưa kịp nổ
vì cuộc chiến tranh chưa kịp đến
vì một nền hòa bình chưa gượng dậy
và tồi tệ hơn – một đám lính
chưa bao giờ thò tay vào cái chết
–
Tất cả đều quá mệt – vì một nền nhân văn quá kém
những tư tưởng đục ngầu phù sa
những phát ngôn hạn hán
chỉ thấy mưa rơi trong lòng
.
Tôi có một tuổi thơ buồn
con bò non gặm cỏ cháy
trên vỉa hè tháng ba
bị lở móng vì những ước mơ thành thị
.
Tôi mơ về giấc mơ … văn chương
mộng du trên nóc nhà mây trắng
nơi có tuổi thơ tôi chiều chiều đứng ngóng
bật trên môi một điệu nhạc buồn…
Photo: Tuấn Khanh — cùng với Nguyen Khanh.