Alo ! anh Hải Vertu…

0
0
Phát Lý

– Alo, anh Hải Vertu phải không ạ?
– Vâng tôi đây. Cho hỏi ai ở đầu dây đó?
– Dạ em Tèo đây anh Hải ơi.
– Sao lâu ngày quá không thấy Tèo gọi anh? Mới vô Singapore phải không?
– Dạ đâu có, em vẫn đang ở Dubai.
– Dubai nóng không em?
– Dạ Dubai có cái núi Sơn Trà mà mấy chả phá gần hết nên nóng thí mụ nội luôn anh Hải ơi.
– He he… phá rừng, phá núi là chuyện nhỏ. Nếu là anh mày thì bảo phá luôn cái di tích trăm năm tuổi để có chổ đậu xe máy anh cũng lấy búa đập không ngại ngần. Thế hôm nay gọi cho anh mày có việc gì?
– Chổ anh em, thấy lo cho anh quá nên mới gọi đây.
– Lo chuyện gì Tèo?
– Cái vụ anh phát ngôn “nếu không lấy lại được vỉa hè thì tôi cởi áo về vườn” ấy. Sợ anh dại dột giữ lời hứa rồi từ chức, em tiếc lắm!
– Ha ha ha! Chú mày cứ lo bao đồng. Ở cái xứ này làm gì có cái gọi là văn hóa từ chức đâu mà Tèo phải xoắn.
– Nhưng quân tử phải nhất ngôn chứ anh.
– Úi dào, làm to như bác X kia còn nói như nước chảy lá môn nữa là cỡ tép riu như anh.
– Nhưng em vẫn thấy sao sao í.
– Không có sao với trăng gì cả. Ai thắc mắc thì em cứ nói “anh cởi áo về vườn” có nghĩa là chiều chiều đi làm về, anh cởi áo ra vườn tưới rau. Cởi áo về vườn không đồng nghĩa với từ chức, nghe chửa!
– Dạ anh nói vậy là em hết lo rồi.
– Thôi bye em! Anh phải ra sân bay gấp để kịp chuyến bay ra Paris thăm anh # đây. Mới có hơn tuần không gặp mà nhớ ảnh quá trời rồi.