5 năm lưu lạc trên đất Thái!!!

0
4

Trang Nguyen

Ngày này 5 năm trước mình quyết định sang Thái Lan tị nạn. Trong thời gian nhiều thử thách này, có lẽ bài học quý giá nhất mình học được là trạng thái quân bình vui – buồn, vinh – nhục. Dù trong điều kiện sung túc vẫn an nhiên tự tại, dù trong cảnh bần hàn, túng thiếu thì tinh thần bình thản trước thăng trầm, như là bổn phận bắt buộc.

Mình bị Bộ Công an cấm xuất cảnh và thu hộ chiếu từ năm 2014, cho nên mỗi lần ra nước ngoài đều là vượt biên. Vậy nên, mình cũng đã quen với cảnh hoang vắng ở các vùng biên giới, nhưng lần vượt biên 5 năm trước có cảm giác rất đặc biệt, vì lần này mình quyết định đi luôn, không quay lại, không quay về Việt Nam nữa! 

Tổ chức Human Rights Watch từng có một báo cáo đề cập đến tình trạng giới hoạt động nhân quyền Việt Nam ‘không chốn dung thân’. Đó chính xác là những gì mình phải đối mặt vào thời điểm 5 năm về trước!

Năm 2016, cơ quan an ninh đã ép trường đại học đuổi học mình chỉ 2 tháng nữa mình sẽ tốt nghiệp và trở thành kỹ sư cầu đường. Vẫn chuẩn bị tinh thần việc có thể bị đuổi học bất cứ lúc nào, nhưng thời điểm chút nữa thôi là mình đã học xong, không thể không tiếc. Nhất là suốt 4.5 năm học, chưa khi nào mình thôi cố gắng theo học một ngành rất khó và kết quả học tập lẫn thành tích bảo vệ báo cáo thực tập đã đạt loại giỏi. Chút nữa thôi là đã hoàn thành một ước mơ!

Sau đó mình may mắn trốn thoát khỏi an ninh Thanh Hoá, chạy vào Sài Gòn sống lang bạt. Một lần, mình bị mất ví tiền, trong đó có chứng minh nhân dân, không thể về quê làm lại chứng minh mới thay thế, nên buộc phải làm giả chứng minh của chính mình với tất cả các thông tin … đều là thật. Có lần đi đổi bằng lái ô tô, nhân viên cấp đổi với kinh nghiệm đã phát hiện và khẳng định chứng minh thư mình đang dùng là giả, nhưng cô ấy không thể lý giải được tại sao trước mặt người thật và các thông tin đều khớp với hồ sơ lưu trữ của Bộ GTVT. Dù miễn cưỡng, nhưng cô ấy cũng đổi mới bằng lái xe cho mình, nhưng mình hiểu nếu cứ dùng chứng minh thư giả thì về lâu dài là không ổn.

Đến năm 2017, Bộ Công an ra lệnh bắt hàng chục thành viên Hội Anh Em Dân Chủ. Mình biết, mình đã quá may mắn khi lặn thiệt sâu và mai danh ẩn tích trước đó. Tuy nhiên, sau đó nhà cầm quyền CSVN kết án mỗi người hơn chục năm tù khiến mình phải cân nhắc nhiều về các giới hạn của bản thân, tình trạng sống không có giấy tờ tuỳ thân và đặc biệt là những mục tiêu đang dang dở, cho nên quyết định ra đi. Quyết định này có lẽ đúng, vì chỉ thời gian ngắn sau Bộ Công an đã phát truy nã toàn quốc đối với mình.

Nhìn lại 5 năm sống ở Thái Lan với nhiều biến cố và tiếc nuối. Không biết làm gì hơn là cầu mong những điều tốt đẹp hơn cho quê hương, cho tương lai!

Bangkok, 10/05/2023