49 năm ngày Nha Trang “được giải phóng”

0
13
Người dân miền Nam bỏ chạy khi được những người CS vào “giải phóng”. Ảnh: Getty Images

Vũ Tuân

Ngày hôm 02/4 đó bọn nhóc tui mới dám ló mặt ra đường phố bởi vì 3, 4 hôm trước lợi dụng tình trạng vô chánh phủ thì lũ người đi cướp bóc bắn súng vô tội vạ nên sợ bị lạc đạn. Xóm tui mấy ngày đó đã chất đống chướng ngại vật, kéo dây thép gai đầu ngõ để đề phòng bọn cướp. Có mấy gia đình có con là lính trở về đem theo cả súng hợp cùng trai tráng để cắt cử nhau canh gác 24/24.

Sáng đó những chiếc xe lam 3 bánh và xe Dahatsu cùng cỡ xe lam nhưng có 4 bánh chở bộ đội đi vòng vòng phát loa pin kêu gọi tuyên truyền và trấn an dân chúng. Quả thực là tiếng súng cướp bóc không còn nữa, thay vào đó thỉnh thoảng là tiếng súng chỉ thiên để thị uy của bộ đội mỗi khi họ nghi ngờ khúc nào đó có chống đối. Đến khoảng chiều thì thằng Lanh “cu quẹo” và thằng Hưng “bắc kỳ” rủ tui đi xem tình hình Nha Trang “giải phóng”. Thằng Lanh hơn tui 2t, thằng Hưng lớn nhứt nhưng bọn tui cứ “mày – tao” rất thân. Gia đình cả hai đều là dân di cư 54, theo đạo Thiên Chúa còn tui thì đang học năm đầu tiên trường TH Lasan Bá Ninh (Hai năm sau thằng Hưng bị chó dại cắn, nhà thương không có thuốc mà bác Duyên thì không còn tiền để chạy chữa nơi khác nên nó chết tội nghiệp lắm). Thấy tụi nó ăn mặc đàng hoàng không ở trần, xà lỏn như hàng ngày nên tui cũng thay vào đồng phục trường quần dài đen, áo trắng có cả chiếc phù hiệu tròn của trường Lasan Bá Ninh…

Bọn tui ba đứa đi qua khỏi hàng rào thép gai – chướng ngại vật thì gặp một nhóm 5, 7 anh lớn hơn đang tụ tập hút thuốc, rủ nhau đi xuống đài phát thanh ở công trường Hà Thúc Nhơn xem lính việt cộng ra sao. Anh Thuyên rút mảnh vải trắng, hình như nó là chiếc áo thun ba lỗ, đã chuẩn bị sẵn. Chúng tui xé ra cột trên cánh tay trái vì các anh đã bàn bạc rằng vì chúng ta là “dân thất trận” nên phải đeo để “họ” không bắn theo luật chiến tranh! Cả chục đứa đi cắt ngang đường Yersin (sau đổi/phiên âm là Y-Éc-Xanh),rồi Hoàng tử Cảnh (sau đổi là Hoàng Văn Thụ) để ra con đường phố chánh Độc Lập (sau thành Thống Nhất). Tui định đi ngược lại là đường Trần Quí Cáp để ngó xem nhà in Phước Thành ra sao nhưng sợ lạc mất nhóm bèn phải đi theo hướng Độc Lập. Ông chủ Nhà in Phước Thành là bạn thân của ba tui, hai người đều chạy xe Vespa và cuối tuần thì đi đánh tenis ở đường Hàn Thuyên, đối diện Ty Dụng Cụ (thuộc Sở Công chánh mà ba tui làm ở đó). Con bác Thành là thằng Phước học chung với tui suốt 5 năm ở trường Nam Tiểu học (sau thành trường cấp 2 Nguyễn Văn Trỗi). Hai đứa tui thân thiết nhờ mỗi lần bác và ba đi coi xi nê hay đi nhậu thì đèo tụi tui theo cùng. Lúc đó tui có nỗi lo sợ Nhà in của bác bị cướp bóc lắm, muốn ghé ngó qua nhưng đành chậc lưỡi đi theo nhóm.

Cầu Bóng, Nha Trang

Đường phố vắng vẻ và đầy rác rưởi, thỉnh thoảng có vài chiếc xe đạp chầm chậm hoặc xe Honda xẹt qua. Thương xá Độc Lập, siêu thị duy nhứt ở Nha Trang kéo sập hàng rào sắt nhưng nhìn xuyên vào phía bên trong là một mớ hỗn độn trái cây, lê ghim, đồ hộp, thịt cá ôi thiu… Đi xuống chút nữa là rạp xi nê Tân Tân với bảng quảng cáo phim vẽ màu rách lỗ chỗ, tới chút xíu nữa là trường tiểu học Măng Non của vợ chồng anh họ tui. Tui cố gắng ngó vào văn phòng Hiệu trưởng mà phía trên lầu để gia đình ở thì thấy im ắng, vắng lặng. Có lẽ gia đình anh chị đã về Sài Gòn với cô Tư của tui từ hôm lính được lịnh lui binh về Phan Rang hồi cuối tháng 3. Chúng tui băng qua đi phía bên kia đường, bên đó thì càng hỗn độn vì các cửa hiệu đồng hồ, vàng bạc bị cướp bóc. Hai tiệm vải Phạm Thị Một và Phạm Thị Hai của các chú Chà bung mở chành bạch, vải vóc đổ lấn đầy ra cả ngoài đường… Cả nhóm lại tiếp tục đi về hướng Chợ Đầm…

(Sau giờ họp đầu tháng sẽ cố gắng viết tiếp tục)

Ngày 02/4/2024, Bút Che Kỳ Văn Cục