Tự do báo chí và báo chí tư nhân

0
56

Chu Mộng Long – Sự vô đạo đức của nhà báo là do sự kiểm duyệt vô đạo đức của nhà kiểm duyệt, bởi nó biến kiểm duyệt thành tự kiểm duyệt và nhà báo thành kẻ ti tiện.

Một kẻ bịp bợm nắm quyền thống trị thường đưa ra lí lẽ, rằng nhà nước mà kẻ đó đại diện có hơn mấy trăm tờ báo, mấy chục đài truyền hình và hàng trăm loa phóng thanh là hoàn toàn có tự do báo chí. Tự do được hiểu như là một đàn vịt nghìn con suốt ngày kêu cạc cạc rộn ràng để khoe sản xuất nhiều trứng cho chủ hài lòng.

Tự do kiểu ấy, K. Marx gọi là “là cái quái dị không có tính cách”, “là con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa”. Bởi vì đó là sự tự do đã được nhà nước hóa, tức chỉ có quyền lực mới được tự do, còn nhân dân thì bị cưỡng bức thông tin bởi sự tự do của quyền lực. Đạo đức cao nhất của báo chí là tự do, hiển nhiên là tự do cho nhân dân với quyền có được mọi thông tin mà nhân dân cần, nhưng tự do của quyền lực bao giờ cũng đè bẹp tự do của nhân dân với sự kiểm duyệt phản tự do và vô đạo đức. Marx nói: “Kiểm duyệt là sự phê bình với tư cách là độc quyền của chính phủ”. “Khi sự phê bình tác động không phải bằng lưỡi dao sắc bén của lý tính mà bằng cái kéo cùn của sự tùy tiện, khi sự phê bình coi việc dùng sức mạnh thô bạo là luận cứ mạnh mẽ – khi đó lẽ nào sự phê bình lại không mất tính chất hợp lý của mình (1).

Lý luận chính trị trung cấp hay cao cấp có lẽ không dạy cho cán bộ điều Marx đã dạy, cho nên người ta thích dùng chiếc kéo cùn kiểm duyệt tùy tiện hơn là phê bình lí tính bằng lưỡi dao sắc bén. Cho nên, hậu quả là, sau khi đẻ ra hàng trăm tờ báo, mấy chục đài truyền hình và hàng trăm loa phóng thanh, kẻ nắm trong tay chiếc kéo cùn kiểm duyệt đã bất lực khi không thể kiểm duyệt nổi cái đàn vịt mà mình đang nuôi khi chúng đang đói khát kêu la bằng những tiếng kêu lạc điệu và tìm cách rúc vào đũng quần đàn bà để hành dâm nhưng lại nhân danh tìm ổ rơm đẻ trứng cho chủ.

Sứ mệnh của báo chí là vạch trần sự xấu xa bẩn thỉu. Nhưng khi báo chí không đủ dũng khí để tuyên chiến với những thứ xấu xa bẩn thỉu thì nó phải rúc đầu vào quần đàn bà và xem mọi thứ trong đó là xấu xa bẩn thỉu.

Sự vô đạo đức của nhà báo là do sự kiểm duyệt vô đạo đức của nhà kiểm duyệt, bởi nó biến kiểm duyệt thành tự kiểm duyệt và nhà báo thành kẻ ti tiện.

Tình trạng ấy từng bị Nguyễn Ái Quốc chỉ trích quyết liệt khi nhà cầm quyền thực dân độc quyền báo chí và không chịu mở cửa cho báo chí tư nhân hoạt động. “Nền văn minh của thực dân Pháp đã dùng ngọn đuốc cổ truyền thủ tiêu đến chút tự do cuối cùng của người bản xứ. Nó làm cho người bản xứ phải đần độn và câm, chúng vẫn chưa vừa lòng, chúng còn muốn họ phải điếc nữa kia. Chúng bịt tai họ không cho họ nghe tiếng vang của những biến cố bên ngoài. Chỉ đơn giản bằng một nét bút, chúng đình chỉ hẳn đời sống tinh thần của cả một dân tộc. Cũng như sắc lệnh vừa kể trên định rằng: “Sự lưu hành báo và tạp chí bất cứ bằng tiếng gì, có thể bị cấm do một nghị định của cơ quan Toàn quyền”(2).

Tự do báo chí phải là tự do cho nền báo chí tư nhân. Đó là món nợ mà mọi nhà nước văn minh buộc phải trả cho nhân dân. Người ta lo sợ báo chí tư nhân sẽ mất định hướng, sẽ xuyên tạc, bôi nhọ nhà nước, sẽ kích động bạo loạn, lật đổ. Trong khi một nhà nước văn minh, tức trong sáng thật sự, hoàn toàn do dân, vì dân, không có lí do gì phải lo sợ. Nếu có một tờ báo nào đó đi ngược lợi ích của một nhà nước do dân vì dân, chính nhân dân sẽ vứt nó vào sọt rác, đẩy nó đến chỗ phá sản chứ không cần đến chuyên chính của nhà nước. Có nghĩa là, với một nền báo chí tư nhân, chính sự tự do vĩ đại của nhân dân là sự phê bình lí tính bằng lưỡi dao sắc bén sẽ cắt cổ bọn báo chí bất lương. Mọi công dân, doanh nghiệp, trong đó có lãnh đạo nhà nước, có quyền đưa bọn nhà báo bất lương, vô đạo đức ra tòa một cách công khai minh bạch chứ không cần một cơ quan quản lí truyền thông kiểm duyệt hay phạt tiền một cách vô minh theo ý chí cá nhân của mình.

Sự thật, báo chí tư nhân ra đời có lợi chứ không có hại. Nó thúc đẩy tiến bộ xã hội và làm trong sạch lành mạnh bộ máy nhà nước. Chế độ kiểm duyệt tùy tiện và cấm báo chí tư nhân hoạt động tự do khác nào tự nuôi ung nhọt và giòi bọ trong cơ thể của mình.

Chu Mộng Long