TRONG CHẾT, CƯỜI…NGẶT NGHẼO. ( Chương 10 – kỳ 3 – Tập II )

0
102
Tran Khai Thanh Thuy
31 Tháng 5 lúc 2:11 ·

Sau bức tường, tiếng Sĩ lại tiếp tục cất lên:
Thưa các quý vị! Sau gần hai mươi phút chào cờ, hát quốc ca, mặc niệm, phát biểu và trao hoa. Cuộc thi đấu đã sắp sửa bắt đầu .
– Khiếp! Chị Hạnh bất bình: – Thi đấu chín mươi phút mà lắm thủ tục nhiễu nhương thế. Bắt con người ta chờ hai mươi phút đồng hồ dưới nắng, sức đâu mà chịu được?
-Ồ – Họa Mi đanh đá:- Chả mấy khi có bóng đá nước ngoài. Các quan chức lãnh đạo nhà ta phải diễn chứ!
Chị Dung vốn cũng là dân chơi thể thao sành điệu, hay bỏ tiền ra mua vé cho bồ trẻ, góp giọng :
– Ôi dào, có mấy câu nhạt như nước ốc, cứ nhai đi nhai lại. Người trong nước chẳng buồn nghe thì đội tuyển nước ngoài hiểu thế quái nào được mà nói lắm thế?
– Vấn đề quan trọng là họ được thò cái mặt trên khán đài của sân vận động để thu vào ống kính kia? Vì thế từ quan lớn, quan bé, quan to, quan nhỏ, quan trai quan gái, quan ông, quan bà đều xếp hàng “rồng rắn lên mây” để được quyền phát biểu – tôi gay gắt nói:
Mặc cho “trung tâm” đang nhiễu sóng, Sĩ cất giọng điêu luyện bình luận:
– Các bạn thân mếu! Trước mắt tôi lúc này, sân vận động Cuốc da Mỹ đình bắt đầu sôi động với những cú sút tung lưới của đội bạn. Do đẳng cấp vượt trội, nên ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ Anh Quốc nhanh chóng tạo được sức ép trước vòng cấm địa của đội tuyển Việt Nam”
-Ôi giời, Trí lẩm bẩm, coi như trò trẻ con: -Đấu với Thái Lan , Bắc Hàn còn thua, làm sao qua mặt được đội tuyển nhất nhì thế giới.
Phút thứ 11: Vào! 1-0 cho Manchester City. Giọng Sĩ âm vang như đang ngồi trước màn hình bóng đá:
– Xin các bạn chú ý lắng nghe. Lúc này trận đấu đã diễn ra chừng 20 phút. Đội Việt Nam đã thua liền hai quả… và cứ theo cái đà này, tôi ước tính thời gian thi đấu càng dài , đội Việt Nam càng thua đậm.
– Vào! 3 -0 cho đội Việt Nam. Từ quả đá phạt bên ngoài vòng cấm địa, Aleksandar đã tung cú sút tuyệt vời hạ gục thủ thành Tô Vĩnh Biệt.
Phút thứ 50: Vào! 5-0 cho Manchester. Sterling tung cú sút bên ngoài vòng cấm, đưa bóng đi vào góc xa hiểm hóc.
– Hí hí… Mi nhận xét: – Nếu ở ngoài xã hội, anh Sĩ nhà mình đúng là bình luận viên xuất sắc
– Thì …Trí nhắc, chỉ vì đam mê bóng đá, hơn thua nhau một bàn thắng mà sút tung…giò 11 cầu thủ của đối phương, thủ môn bị ngất, đến mức phải ở tù 8 năm đấy thôi .
Mặc nhận xét của mọi người xung quanh về mình, Sĩ vẫn mê mẩn như người lên đồng:
Phút thứ 51: Vào! 6-0 cho Manchester. David Silva đệm bóng cận thành, xé lưới đội tuyển Việt Nam.
– Thôi đi ông! Trí cáu:- Bình luận quái gì mà toàn nghiêng về phía đội bạn thế? Cứ làm như đội tuyển Việt Nam có vấn đề về kỹ thuật không bằng.
Sĩ cao giọng như nhắc:
– Chỉ còn băm chín phút nữa…mong các cổ động viên kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng.
– Ôi dào! Bình luận mà không có âm thanh, không có hình ảnh thì bình làm chó gì, chị Dung chu tréo.
Mac ke no, Sĩ vẫn mở volum tra tấn bạn tù :- Càng thi đấu các cầu thủ Manchester City càng thể hiện được đẳng cấp của đội bóng hàng đầu thế giới. Càng chứng tỏ được sự chênh lệch về mọi mặt giữa đội tuyển Việt Nam và Câu Lạc Bộ của mình, nên trước khi kết thúc trận đấu, Sterling đã mang về cho đội nhà quả penalty thứ 5 khi cầu thủ Việt Nam phạm lỗi trong vòng cấm địa, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 7-0.
Quên cả đêm tối đang phủ trùm trước mặt, tôi hướng đôi tai về phía chấn song, nơi phát ra chất giọng điêu luyện của bình luận viên:
-Phút thứ 85:- Vào! 8-0 cho Manchester. Silva dễ dàng hạ gục thủ môn đội tuyển Việt Nam sau khi nhận đường chuyền thuận lợi từ Sterling.
– Trời! Trí bực bội thốt lên: – Đấm đá như gãi ghẻ thế thì ê mặt với toàn thế giới à? Tận phút thứ 85 vẫn thua liền 8 quả. Không gỡ gạc được tí thể diện nào sao? Đúng là bình luận viên cấp trại .
– Vào! 9-0 cho Manchester. Tiếng Sĩ lại vang lên, cắt ngang sự bực bội của Trí…
Mặc mọi tiếng ồn ào nổi lên, tôi cố gắng nghe những lời bình loạn sôi nổi của Sĩ:
– Thưa các bạn, kết quả cuối cùng, đúng như nhận định của tôi, cứ trung bình mười phút, thủ môn Tô Vĩnh Biệt lại ngậm ngùi vào lưới nhặt bóng một lần. Tất nhiên có không ít những phút giây nguy hiểm. Đội Tuyển Việt Nam suýt có bàn thắng danh dự sau pha đánh đầu của Duy Mạnh.. Mạc Hồng , Văn Quyết… Rất tiếc, cả ba đều dứt điểm ở những góc hẹp, đưa bóng đi chệch khung thành, nên lúc thì sút vào sau khán đài, lúc vào mé trái hay mé phải của gôn. Có lúc lại chạm cột dọc…Khá đáng tiếc cho chúng ta và càng thêm may mắn cho đội bạn.
-V..ào…ào! Sĩ kết thúc bài “điếu văn” ấn tượng của mình bằng chất giọng cao vút: – Lúc này cả sân như nổ tung vì cú sút tung lưới của cầu thủ Văn Quyết vào phút thứ 90. Tỷ số thắng thua đã được ấn định: Việt Nam 1. Manchester City 9.
– Ối giời! Chị Hạnh đùa: – Đấy là đấu giữa trời đỏ lửa. Bán cầu đại não của các cầu thủ bạn không quen khí hậu thời tiết Việt Nam, cứ tan ra như bơ hơ trên lửa nên mới ăn chín quả thôi đấy. Nếu khí hậu trở lạnh đột ngột. Cuộc đấu lại diễn ra trên sân nhà người ta. Chắc đội tuyển Việt Nam lũ lượt theo cậu Sĩ vào trong này…ở ẩn, giấu mặt vì xấu hổ mất .
Dù sao cũng được một trận cười cô ơi, Mi cười hết cỡ, lên tiếng: – Thích nhất là lúc anh ấy nhại chất giọng lơ lớ của huấn luyện viên người Nhật bản: “Chúung toi sé cố gắn hết thức đẻ đẻ cốông hién mọ…ot trần đấu đẹẹp đeẹp” …Lại cả huấn luyện viên của đội bạn nưã chứ: – “Ò đếen lúc nàay tooi khoong hiệu cá mư…ời máy bố hoa đaau dồi?.. Lẽe nào chúung đá bị néem vào thùng ráac…thậat là mọot sự lẫng phí..” hí hí
– Ôi dào! Đá với chả đấm. Rõ ấm ớ hội tề. Chị Hạnh buông một câu não nuột khi nhớ lại những lần buộc phải theo ông xã chen chúc mua vé vào xem. Giá chát chúa 45 bảng Anh, tức một triệu rưởi tiền Việt Nam mà thua vẫn hoàn thua. Phần thắng chắc chắn thuộc về các cai thầu – tức lãnh đạo liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thay vì yêu cầu đội bạn đá giao hữu, lấy kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau thì họ cứ như những con chiến mã dũng mãnh thời xa xưa lao lên như tên bắn, đá bách phát bách trúng. Trong khi thủ môn Việt Nam thì hành xử ngược lại: lờ đờ, chậm chạp, lóng nga lóng ngóng y hệt những chú lính chì …đói lả trong điều kiện nắng nóng của Việt Nam: “ Bóng ơi bóng chạy sân nhà. Ta để bạn sút, chứ ta không cần ” …
Chuyện vãn đã hết. Theo phản xạ có điều kiện, lũ tù tội nghiệp chúng tôi lại đưa mắt ra ô cửa tò vò chờ tiếng chân quen thuộc tẻ ngắt của quản giáo vào khóa cửa để còn sửa soạn đi ngủ. Có lẽ trong tù, chỉ vào những thời điểm đặc biệt ấy là chúng tôi biết được giờ giấc. “Chính xác như đồng hồ GimiKo” (trong lời quảng cáo của hãng đồng hồ mới mở tại Việt Nam)…Sáng năm giờ ba mươi phút, kẻng “báo động” vang lên, phải chồm dạy gấp chăn màn, vệ sinh răng miệng. Sáu giờ ba mươi phút ra cửa tò vò nhận mỗi người một ca nước nóng để uống thay bữa điểm tâm sáng. Chín giờ ăn trưa, mười lăm giờ ăn tối, mười sáu giờ ba mươi phút: Bơm nước, mười bảy giờ: Tắt nước. Mười tám giờ: Nghe đài…Hai mốt giờ : Khóa cửa lồng, đi ngủ. Kết thúc một ngày tù ảm đạm, vô vị.
Không khí trại tù lặng ngắt, tiếng Mi rơi tõm vào thinh không như thể đá ném ao bèo:
-Buồn qúa cô Thủy ơi, kể chuyện hài hước đi!
( còn tiếp)