Sài gòn ngày 4 tháng 5 năm 2012
Kính gửi ban tổ chức ngày Nhân Quyền Việt Nam
Tôi tên Dương Thị Tân là thân nhân của ông Nguyễn Văn Hải (Blogger Điếu Cày) người đã bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ bất công 50 tháng qua vì đấu tranh cho sự toàn vẹn lãnh thổ và quyền con người tại Việt Nam.
Kính thưa quý vị ông Nguyễn Văn Hải từ nhiều năm qua đã có những bài viết tố cáo sự bất công trong xã hội, tham nhũng, sự coi thường luật pháp và thậm chí coi thường mạng sống của người dân của các cấp quan chức tại Việt Nam và hơn thế nữa là nguy cơ đất nước bị mất vào tay Trung Quốc.
Vào cuối năm 2007 ông đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và bị đàn áp dã man bằng việc tấn công trắng trợn giữa đường ngay sau cuộc biểu tình và bắt giam vô cớ nhiều ngày liên tục.
Xác định được ông Nguyễn Văn Hải có một ý chí kiên định và không thể khuất phục, sau nhiều phen trấn áp bất thành, vào 19 tháng 4 năm 2008 nhà cầm quyền đã “bắt khẩn cấp” ông Hải với tội danh “trốn thuế” ngụy tạo ngay trước thềm sự kiện Olympic Bắc Kinh rước đuốc qua thành phố Sài Gòn ngày 29 tháng 4 năm 2008.
Tất cả những phát hiện động trời của 5 luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Văn Hải về việc ngụy tạo tội danh “trốn thuế” của Cơ Quan Công An và những đơn từ đề nghị hủy án, trả tự do là hoàn toàn vô vọng trước một chính quyền độc tài. Qua 30 Tháng tù, ở 6 trại giam ở khắp các tỉnh miền tây nam bộ hơn nửa thời gian đó ông không được gặp mặt gia đình, những quyền cơ bản của một phạm nhân (quyền được học tập, sử dụng giấy bút) không được thực hiện, nhiều tháng biệt giam và những cuộc hành xác để hạ gục một ý chí đã không dừng lại.
Ngày 20 tháng 10 năm 2010, đã kết thúc 30 tháng tù oan sai nhưng ông Hải không được tự do bước ra khỏi cổng trại giam mà tiếp tục bị Cơ quan An ninh điều tra áp giải lên một chiếc xe tù khác để kéo dài thêm vở bi kịch về nhân quyền của nước Việt.
Từ hôm 20 tháng 10 ấy, ngoài việc biết ông Hải tiếp tục bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” điều 88 bộ luật hình sự, cùng những vết thương không bao giờ lành khi hơn 50 công an đã phá cửa ngôi nhà mà gia đình tôi đang ở để hoàn thành đợt khám xét lần thứ 2 thì gia đình tôi không được biết tin gì khác.
17 tháng như mất tích, vẫn một điệp khúc của nhà cầm quyền trả lời với gia đình của ông Nguyễn Văn Hải. Họ hầu như không bao giờ làm việc bằng giấy tờ văn bản, nói bằng miệng để gây hoang mang cho cả gia đình tôi và dư luận để rồi đến tháng thứ 19 sắp tới đây họ sẽ mang ông Hải cùng hai Blogger khác ra để xét xử ở khung 2 (phạm tội đặc biệt nghiêm trọng) điều 88 bộ luật hình sự, một điều luật có thể nói là khó có thể mơ hồ hơn của nhà cầm quyền Việt Nam.
Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Hải thực sự là một nhân vật điển hình cho sự vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Ông Hải đã tự kiểm chứng cho mọi người thấy rằng một người kiên định dám nói dám viết lên thực trạng xã hội, bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa tại Việt Nam, bất chấp sự đàn áp dã man sẽ đi về đâu. Để kết quả đó sẽ là minh chứng rõ ràng cho việc nhà cầm quyền Việt Nam đã và đang vi phạm nghiêm trọng công ước quốc tế về nhân quyền, chính trị và dân sự mà nhà cầm quyền Việt Nam đã tham gia ký kết tuân thủ.
Gia đình tôi không tin sẽ có một bản án công bằng nào vào phiên xét xử ông Nguyễn Văn Hải sắp tới đây cũng như vào bất cứ phiên xét xử những blogger, giáo dân, dân oan nào, theo những điều luật phi công lý và phi nhân quyền như điều luật 88 bộ luật hình sự nước Việt Nam, nhưng tôi luôn tin rằng đã có không ít những người muốn cất lên tiếng nói của mình mà không bị đàn áp, và sẽ có nhiều hơn những tòa án lương tâm của những người trong và ngoài nước phán quyết sự bất công và phi nhân quyền đang hiển hiện nhởn nhơ tại Việt Nam. Đó mới chính là bản tuyên án mà không chỉ gia đình tôi mong đợi mà còn là của hàng triệu triệu người yêu nước, đấu tranh vì nhân quyền Việt Nam luôn hướng về.
Tôi gửi thư này nhân Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam mong muốn cùng hội nghị góp thêm tiếng nói, để sự vận động nhân quyền cho Việt Nam sớm được thành công.
Xin chân thành cám ơn !