THÁNG NĂM Ở ĐẠI TRẠI (Kỳ 5)

7
40
   

Truyện 

MAI SƠN

hai 

LÀM SAO vượt qua tình trạng này đêm nay? Trong khi anh đang loay hoay nghĩ thì Hồng, với những ngón tay thoăn thoắt, lặng lẽ tìm kiếm trên cái điện thoạt di động của mình, và không lâu sau, cô bình thản gọi đến một tiệm bán đồ điện gia dụng hỏi mua một cái đèn pin sạc, có thể chạy trong vòng 12 tiếng, yêu cầu họ mang đến tận nhà. Tiếp đến, vẫn không nói không rằng, cô chúi mũi vào màn hình điện thoại mò tìm cho được địa chỉ và số điện thoại dịch vụ sửa chữa điện nước đột xuất. Cô bình thản gọi, không được, lại tìm, lại gọi cho đến khi kết thúc thành công với hai cái xác nhận từ đầu dây bên kia. Cô chỉ dẫn tường tận đường đến nhà anh cho họ mà không cần đến sự trợ giúp của anh, trong khi anh nghĩ cô không nhớ, hay ít nhất, theo cái logic tâm phân học tầm thường của anh, khi ghét một ai đó, người ta có khuynh hướng vô thức quên luôn những gì liên quan đến người ấy, trong trường hợp này là anh định kiến cô không ưa Thủy lâu nay. 

Bình đi ra ngoài một lúc, trở về với hai cây đèn cầy lớn, thắp lên, nhưng không đủ sáng khắp căn phòng. Với khung cảnh này anh và Bình và Hồng ngồi chờ kết quả những cú điện thoại của Hồng. Sự im lặng tràn lên trong khoảnh khắc khiến anh cảm thấy căn phòng tự nhiên tối hơn, và chật chội hơn. Nhưng có vẻ như Hồng không cảm thấy điều đó. Cô không chịu ngồi yên. Cô ngọ nguậy rồi rút bàn tay khỏi tay anh, đứng lên. Anh thấy cái hình dáng với những chi tiết vật thể quen thuộc của cô đang di chuyển. Cô lấy một cây đèn cầy trên bàn, đi tới trước căn phòng riêng của Thủy, mở nhẹ cánh cửa, đi vào đặt cây đèn cầy đâu đó, rồi lùi ra đứng lặng lẽ và nhìn thật lâu vào bên trong. 

Anh thấy hai bầu ngực cô nhô lên ở mép cánh cửa, cái đầu với mái tóc ngang vai khả ái, và những đường nét thanh tú trên gương mặt nhìn nghiêng in vào bức tường nhà bếp. Và trong sự buồn phiền những đường cong trên cơ thể cô vẫn chống lại cô, tìm cách thể hiện theo cách riêng của chúng. Cô khiến anh hồi hộp. Cô gần như chưa bao giờ bước vào căn phòng của Thủy trong mấy năm anh và cô quen nhau, sống với nhau như vợ chồng. Sao hôm nay cô có vẻ như quyến luyến nó? Sau đó cô quay ra, bước gần đến anh, nói như than thở: 

Em thực lòng muốn biết nhiều hơn về Thủy, anh nói cho em nghe đi. Em không hiểu. Em thực sự không hiểu. Em nghe thấy mùi nước hoa và mùi vải mới thoang thoảng trong phòng Thủy. Em cảm nhận Thủy rất dịu dàng. 

Sao Thủy có đủ cứng rắn và táo tợn để lao vào việc này? 

Nói xong, cô ngồi xuống bên anh. Anh có thể nghe được những nhịp phập phồng, bồn chồn trong ngực cô. Dường như nó tạo ra hay nó chính là hệ quả của sự dao động run rẩy nơi ngọn nến trước những làn gió nhẹ lọt vào nhà qua cửa sổ. 

Anh chưa kịp phản ứng, thì như một bóng ma, Bình lên tiếng. Anh không kịp nhận ra Bình đang ngồi ở chỗ nào, cho đến khi một đốm lửa đỏ điếu thuốc hiện lên ở góc phòng, gần cái tủ sách lớn nhất trong nhà anh. 

Đôi khi chính vì dịu dàng quá mà người ta không chịu nổi môi trường cứng rắn đến tàn khốc này đó, cô Hồng à. 

Như vậy cái phần phản kháng của Thủy ở đâu ra, mà anh Sơn không thấy, không biết? – 

Hồng nói, nhưng không nhìn anh mà cứ nhìn căn phòng nơi cô đã đặt vào đó ngọn đèn như 

một biểu tượng. Hồng có hành động lạ quá, anh không thể tưởng tượng được. 

Anh lại tìm hai bàn tay Hồng, hai bàn tay thon mềm, ủ trong tay mình, như ủ một vết thương chớm phát tác, cảm giác thấy cô vừa quen vừa lạ. 

Anh có thấy sự phản kháng chính trị của con gái anh không ư? Anh không để ý. Ngày xưa ba mẹ anh cũng đâu biết anh là một trong những học sinh đầu sỏ chuyên tổ chức bãi khóa, biểu tình; ba mẹ anh đâu biết anh từng đem về nhà hàng đống truyền đơn, tài liệu chống đối chính quyền để chuẩn bị phát cho học sinh trong trường anh, nhưng rồi trong một phút tỉnh ngộ (hay sợ hãi tột độ?) anh đã lén đem đốt hết, rồi từ đó mãi mãi từ bỏ trò chơi nguy hiểm chết người đó. Phải, lúc đó anh thấy những hoạt động của mình có sự quyến rũ của một trò chơi mạo hiểm. 

Em hỏi về Thủy mà… – Hồng ngắt lời anh. 

Anh cố nói cho hết dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu anh: 

Chỉ khi anh linh cảm thấy mình đã chạm đến ranh giới của sự tù tội, chết chóc thì anh tự động dừng lại, không cần hỏi ý kiến bạn bè, cũng không cần hỏi ý kiến tối hậu của ông thầy dạy triết, người cầm đầu, người cộng sản nằm vùng trong trường học mà sau này anh mới biết. Anh xin lỗi. Anh nói về anh chỉ để em hiểu rõ hơn bối cảnh thôi. 

Anh dừng lại một lúc lâu, như để Hồng thấm những gì anh vừa nói, rồi thêm: 

Có thể nào vì anh bỏ bê nó không?
Thủy có hư hỏng gì đâu mà anh bảo là do anh bỏ bê. 

Anh muốn nói, ngay cả khi Thủy có máu phản kháng như anh, thì nếu anh gần gũi, anh có thể hướng dẫn nó để nó không quá khích. 

Không, Thủy làm vậy đúng đó. Bỗng dưng em yêu quí Thủy. Em cảm phục cô ấy. 

Hồng nói, và môt lần nữa rút bàn tay cô ra khỏi tay anh, dứt khoát đứng dậy, rồi rảo bước đi tới căn phòng của Thủy. Cô dừng lại một lát ở cửa nhìn vào bên trong giống như khi nãy, rồi đi vào trong, như băng qua một bức màn vô hình mà mới vài phút trước nó còn cản trở cô. 

Anh giật mình nhớ rằng anh chưa từng bước vào căn phòng của con từ sau hôm nó bệnh nằm liệt giường mấy ngày. Anh muốn biết Hồng đang làm gì trong đó, nhưng một tiếng nói khác trong anh bảo anh ngồi im. 

Anh và Bình ngồi lặng lẽ, không nói gì với nhau, như thể cùng chờ đón Hồng quay lại, với một giải pháp nào đó cho sự bế tắc hai ngày nay. 

Đúng lúc đó điện thoại của anh reo lên có tin nhắn. Anh run rẩy mở điện thoại ra, thấy một dãy số 

lạ, nhưng lời lẽ trong tin nhắn thì thân thuộc, của Thủy: “Ba đừng làm gì, đừng nhờ ai cứu con ra sớm nhé! Con, Thủy”. 

Anh cảm thấy choáng váng, thấy mình bị đông cứng, và cái triệu chứng co thắt ở hai bàn chân lâu nay lại đột ngột xuất hiện. Chắc chắn cùng với triệu chứng này là huyết áp anh đang tăng mạnh, vì anh thấy mặt anh nóng bừng. Anh lập tức đứng dậy, và bằng những mũi chân anh nhổm người lên hạ người xuống để tránh biến chứng. Bình đến gần đỡ anh, sợ anh té ngã, như có vài lần anh té ngã trước sự chứng kiến của Bình. “Có tin nhắn mới của họ hả?”, Bình lo lắng hỏi khi giữ nhẹ anh trong tay. 

Anh gật đầu, đưa điện thoại của anh cho Bình đọc. 

Hồng vẫn chưa hay biết gì, cô còn ở trong phòng của Thủy. Anh tự hỏi: Cô làm gì trong đó? Cô đang cầu nguyện chăng? Cô mới cầu nguyện trước bàn thờ vợ anh mà! 

Thực hay giả? Anh có phải đang là con chuột bị vờn tới vờn lui bởi một con mèo – con mèo của chính quyền này, hay con mèo của số phận? 

Hồng bước ra, nói to: 

Ngày mai hai anh nghỉ ngơi để lấy sức đi, em sẽ chạy chọt thay cho các anh. 

Cô nói như thể cô vừa tìm ra một giải pháp từ trong căn phòng của Thủy. Anh thắc mắc: 

Em sẽ chạy kiểu gì? Hai đứa anh có cả một danh sách các nhân vật phải chạy đến, nhưng đột ngột phải ngừng lại vì cái tin nhắn đó. 

Em sẽ nói sau. 

Từ phút này trước mặt anh Hồng đã biến thành một người hoàn toàn khác. Và để anh không kịp hỏi gì thêm, Hồng nói tiếp: 

Sáng mai em hủy vé máy bay. Mình lo cho Thủy xong rồi tính. 

Điều mà anh ngập ngừng chưa nói thì Hồng nói ra thật dễ dàng. Nhưng điều mà anh cảm thấy như bóng đen dày đặc thì Hồng cũng nói như thể cô đã thấy ánh sáng cuối đường hầm. Qua cách nói “lo cho Thủy xong” Hồng nghĩ vấn đề của Thủy chỉ là vấn đề thời gian, trong khi anh đang hồi hộp chờ đợi những câu đố mà không câu đố nào anh trả lời được. Với anh, vấn đề của Thủy không phải là vấn đề thời gian mà là vấn đề mơ hồ hay cạm bẫy. 

Advertisement
   

7 COMMENTS

  1. Just wish to say your article is as surprising The clearness in your post is just cool and i could assume youre an expert on this subject Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post Thanks a million and please keep up the enjoyable work

  2. I loved you even more than you’ll say here. The picture is nice and your writing is stylish, but you read it quickly. I think you should give it another chance soon. I’ll likely do that again and again if you keep this walk safe.

  3. I loved you better than you would ever be able to express here. The picture is beautiful, and your wording is elegant; nonetheless, you read it in a short amount of time. I believe that you ought to give it another shot in the near future. If you make sure that this trek is safe, I will most likely try to do that again and again.

  4. I have been surfing online more than 3 hours today yet I never found any interesting article like yours It is pretty worth enough for me In my opinion if all web owners and bloggers made good content as you did the web will be much more useful than ever before

  5. The reputation of the website will surely see an improvement in the near future as a result of the high-quality content and the active involvement of the administrator.

  6. I loved as much as you will receive carried out right here The sketch is tasteful your authored subject matter stylish nonetheless you command get got an edginess over that you wish be delivering the following unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here