THÁNG 12 NHẢM NHÍ

0
41

Thái Hạo

Chúa nhật

em không về thành phố

anh không về thành phố

nắng trắng trên tàn cây

mình đã hẹn với ngày mai cách biệt

những dòng sông trôi đi bên bờ mất ngủ

tình yêu

như sương mù trên đá

anh buồn vì những lời nói dối

anh buồn vì chiếc vòng số 8 trên cổ tay người đàn bà xấu số

trên cổ chúng mình

đất nước chưa bao giờ buồn thế

dưới những rừng khẩu hiệu

ngang dọc 

như vét chém trong mắt những con bò lạc mẹ

kêu khản chiều quê

anh trở về

đồng bãi

gốc rạ đã mục

dòng tin nhắn nằm im trong những hộp thư đến

chúng mình không dám mở

vì lời thở than như đá trong lòng giếng cạn

chiếc điện thoại ba lần báo thức

tiễn ngày đi

em đừng khóc nữa em

ngoài kia là bụi nắng

những con đường trắng xóa

lòng anh như cốc nước

dưới mặt trời gió thổi

đã qua rồi giận dữ

đã qua rồi rú gọi

em không về thị xã

nghe mưa rớt trên hồ

em biết không em

nhiều lần anh đã muốn giết những bóng người đổ trên đường đi

lòng như đá nhọn

chọc vào gió núi

những cơn mơ như lửa

em đừng nhắc nữa, bên kia là dấu chân

cầu Vỹ Dạ bắc qua dòng sông nước thải

những An Lộc, Bình Long, Sài Gòn

những Hà Nội phố cũ

những thành phố mới xây nham nhở ánh đèn

không có người đi

loa phóng thanh dội vào màng nhĩ

như mũi kim

trên mi mắt những con cò

người ta đang đọc diễn văn

giữa những thùng container ướp lạnh

tay anh đầy mồ hôi

dưới trời đông rét cóng

em đừng khóc nữa em

anh đã biết

rằng ngay mai rồi ngày mai

không còn ai ở đó

nơi em sống không có bóng người

chim ngói một mình

bới hoa rụng tìm hạt

rồi chúng mình sẽ chết

với khẩu trang và thuốc

với mắt người như mũi dao

tình yêu như đá lạnh

chảy trên sân mùa hè

không còn ai ở đó

giọng cười trong quán vắng

những hợp đồng đã ký

bán linh hồn cho nhau

bên kia là mùa xuân

những ngọn lau chưa tàn

anh trở về thành phố

tìm những trưa mất ngủ

không còn ai ở đó

góc phố rậm như rừng

những bóng người hoang vu

tin nhắn chờ đã mất

ta không còn đợi nhau

phía sau màn hình tối

em đã về dưới hiên

ngồi nhìn hoa leo trên hoàng rào lưới b40

mùa hạ rồi mùa đông

biển xanh giờ sóng trắng

bên góc sân hồ nước nhỏ cạn khô

những cánh bèo mắc cạn

anh không còn nhìn trăng

những đêm rằm vĩ đại

bây giờ là mùa đông

cây cải đã cuộn mình

cuộn sương muối vào lòng

những con sâu nằm ngủ

đợi mùa xuân hóa bướm

trong đáy xanh rũ buồn

em ơi

hoa vàng

anh không gặp lại nữa

trên những đường em đi

ở nơi nào nắng lên

xin em nhắn giùm

rằng anh không trở lại

trên những đường ô nhục

rằng anh không trở lại

quê hương mình mất trắng

những bóng người ra đi

những bóng người ra đi

ma quỷ đầy phố xá

ma quỷ đầy đường quê

trong những ngôi nhà đỏ

những ánh lửa lân tinh

đã tàn dưới trăng tàn

em đừng buồn nữa em

dòng sông xưa đã cạn

và lá trên đồi

không xanh như thuở mình hai mươi

bây giờ là tháng 12

anh gõ những dòng nhảm nhí trên tường

cho tháng 12

trôi đi…

Thái Hạo, 19.12.2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here