Vụ “Nhân Văn Giai Phẩm”, nhà nước không tuyên bố nhưng âm thầm sửa sai việc đàn áp các nhà văn, nhà thơ, trí thức “đầu têu” như Trần Dần, Lê Đạt, Hoàng Cầm, Văn Cao, Hữu Đang…bằng cách phục hồi quyền lợi, in sách, trao giải thưởng. Còn các “văn nghệ sĩ trí thức của Đảng” đã đóng vai trò “xung kích” trong việc tấn công nhóm “Nhân Văn Giai Phẩm”, hầu như không thấy ai lên tiếng bày tỏ sự ăn năn, hối hận, xin lỗi người bị đả kích? Bởi thế, cho đến nay công luận lại có một thú vui tao nhã là, thỉnh thoảng lôi bài của các “chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn nghệ” ra đăng lại, ví dụ như loạt bài của Xuân Diệu được đào lên vừa rồi…
Nhân tiện, họ đào cả bài của “đại quốc sư vũ khiêu” ra đăng, đọc thấy…rùng mình!
Hôm nọ đến nhà một cụ U100 trong làng, vốn gia đình địa chủ, hỏi chuyện về…sửa sai! Cụ kể, sau sửa sai, cụ vốn là du kích cũ, được trưng dụng đi làm xã đội, có súng! Cụ về nhà cũ, đuổi bọn bần cố nông chiếm nhà “quả thực” đi. Chần chừ. Cụ lên đạn súng roàn roạt, vãi đái, bồng bế nhau chạy biến! Thế là cụ giành lại được cái nhà gỗ hương hỏa mấy trăm năm! Cụ bảo, tao gấu thế chưa ăn thua gì! Xóm Đền, ông quản Bạ cay bọn ăn không nói có, vu ông ấy là “Quốc dân đảng”, tí bị xử tử. Ông ấy từ trại giam, về thẳng nhà, bốc luôn nắm cứt, đè tay tố điêu ra nhét vào mồm…
Cải cách ruộng đất đã nhiều người viết, hay mình đi viết về “sửa sai”, nhỉ?