QUỐC GIA THẤT BẠI

0
979
Bản đồ Không gian dân sự thế giới. Ảnh gốc: CIVICUS. Chỉnh sửa: Luật Khoa tạp chí.

Luân Lê

Anh Nguyễn Chí Tuyến bị nhiều tên an ninh vây đánh.

Một quốc gia chỉ chơi được với vài nước nghèo đói và xa xôi. Còn lại là bị thế giới khinh bỉ và cô lập mà không thấy tủi nhục hay sao?

Khi nào mới có thể vì quốc gia, dân tộc để đưa đất nước tiến lên văn minh? Khi nào có gì đó để lại cho đời sau? Khi nào thì biết rằng sự độc tài nào rồi cũng chỉ có giai đoạn, chế độ nào cũng chỉ là nhất thời, mà tổ quốc và nhân dân mới là vĩnh viễn?

Cướp đoạt được hôm nay nhưng có mãi chiếm giữ được điều đó không? Càng tạo ra bất công, càng nhiều tội ác phải trả giá sau này nếu một khi nhân dân không còn chịu đựng được thêm nữa.

Đừng chỉ tiêu diệt vài con sâu mọt trong tổ chức độc tài của bộ máy cai trị khổng lồ ấy để cho rằng ta lại vẫn trong sạch và luôn đầy lý tưởng để tiếp tục cho rằng xứng đáng để dẫn dắt đất nước một cách sáng suốt và tài tình.

Bị đa phần nhân dân các quốc gia phát triển khinh bỉ ra mặt, bị cô lập và đối xử trong sự ghẻ lạnh, soi xét mà không thấy nhục nhã để ngẩng đầu lên mà sống tốt và xây dựng giá trị gì đó cho đất nước và con người hay sao?

Một đất nước chỉ loanh quanh với vấn nạn tham nhũng, đói nghèo, tha hoá quyền lực và chống chọi với những tiếng nói phản đối của người dân thì tự đất nước đó đã suy yếu và không bao giờ đủ sức lực mà đứng trên đôi chân của mình chứ đừng mơ gì tới sự thịnh vượng. Hai chữ ổn định cũng không hề có mặt chứ đừng nghĩ tới sự phát triển.

Chơi với vài nước nghèo đói và mọi rợ, vô luật pháp, vô thần, vô tín ngưỡng, bao giờ mới tự cường và văn minh cho được?

Gần trăm triệu con người có thấy nhục nhã gì không? Khi hết cả thế kỷ con người ta chỉ tồn tại như những con vật và không có bất cứ giá trị gì để nói với nhau hay dành lại cho con cháu. Chỉ là những cuộc nhậu qua ngày và những cuốn sổ tiết kiệm được cất giữ trong nhà băng.

Nghèo đói cả về vật chất, đời sống tinh thần, trình độ tư duy và cả một nền văn hoá vô dạng.

Dân oan đòi đất.