PHIÊN TOÀ THỂ CHẾ

0
698

(Trần Hùng, 25.07.2017)

Ngày 25.07.2017, nhà cầm quyền CSVN tiếp tục tổ chức một phiên tòa “công khai bỏ túi” như một sự kiện trong chuỗi sự kiện xét xử các công dân đã thể hiện chính kiến về các vấn đề của đất nước. Đầu tháng 6 năm 2017 vừa qua là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – một người mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ với bản án sơ thẩm 10 năm. Còn hôm nay, là bà Trần Thị Nga – một người mẹ đang nuôi hai đứa con nhỏ, đã bị bắt giữ và tạm giam trong hơn 6 tháng qua. Một cái án cũng không kém phần nhẹ hơn: 9 năm tù giam và 5 năm quản chế. Có vẻ như nhà cầm quyền CSVN rất “ưu thích” bỏ tù những người phụ nữ nuôi con nhỏ và bất đồng chính kiến với nhà nước CS. Liên tiếp trong vòng hai tháng, Hà Nội đã đưa ra xét xử và kết tội những người phụ nữ có những hoàn cảnh và lý do tương tự theo điều 88 của bộ luật Hình sự với những căn cứ mơ hồ.

Những phiên tòa có yếu tố chính trị này, có lẽ, cũng làm khó cho nhà cầm quyền CSVN rất nhiều khi phải huy động một bộ máy công quyền khổng lồ, tốn kém. Họ phải “nhai lại” những kịch bản “công khai” đến trơ trẽn trong thời đại thông tin và mạng xã hội phát triển rộng khắp cho phép người dân tiếp cận với thông tin đa chiều, trung thực hơn. Càng ngày, người dân càng “chán ngán” luật điệu y chang nhau của dàn đồng ca hơn 700 tờ báo “lề phải” và hàng chục ngàn DLV dưới cái đũa của nhạc trưởng vụng về Võ Văn Thưởng. Giống như bao nhiêu các phiên tòa khác, thân nhân sẽ không tham dự phiên tòa với lý do “không còn chỗ trống”, báo chí không được tiếp cận vì “lý do an ninh”, công chúng không được theo dõi quá trình xét xử và luật sư tư nhân không được tham gia bào chữa cho thân chủ.

Những lý do và bằng chứng kết tội của phiên tòa đại diện cho bộ mặt thể chế này đưa ra nhằm trừng trị các “đối tượng phản động” rất khôi hài. Người đàn bà nuôi hai con nhỏ như trường hợp bà Trần Thị Nga hay Nguyễn Ngọc NHư Quỳnh đã sử dụng quyền công dân được Hiến định về tự do ngôn luận để thể hiện chính kiến với các vấn đề như bảo vệ môi trường, chống sự xâm lược biển đảo của Trung Quốc và quyền lợi cho người lao động. Họ là những phụ nữ lương thiện, dũng cảm, dấn thân cho sự tiến bộ của xã hội và được các tổ chức nhân quyền quốc tế vinh danh. Độc tài thì không ưa Nhân quyền và Dân chủ mà theo cách nói dân dã của một sỹ quan an ninh VN đã phát ngôn “Dân chủ là cái con cặc”. Thật đúng là chân lý của người Cộng sản.
Phiên tòa hôm nay, diễn ra trong một bối cảnh chính trị đặc biệt hơn. Ngày 23.07.2017 vừa qua, tức là chỉ 2 ngày trước đó, người bạn 16 chữ vàng và 4 Tốt đã đưa hàng trăm tàu và một dàn khoan khổng lồ xuống bãi Tư Chính là một vùng lãnh thổ nằm trong thềm lục địa VN, chỉ cách Vũng Tàu – Bà Rịa hơn 100 hải lý (cách xa đảo Hải Nam 1600km), bắn cháy một tàu cá VN và làm thương vong 4 ngư dân. Có thông tin là tàu Trung Quốc vũ trang đã bắn thẳng vào các nhà giàn ở bãi Tư Chính của VN, gây thương vong cho hải quân VN trong một động thái dằn mặt “đứa con hoang đàng”, buộc Hà Nội phải hủy bỏ hợp đồng khảo sát dầu khí với tập đoàn Repsol trị giá hơn 300 triệu USD được triển khai trước đó 1 tháng. Hà Nội đã nhanh chóng rút lui khỏi bãi Tư Chính và buộc Repsol ngưng hoạt động khai thác. Việc này, đồng nghĩa không chỉ là một vụ kiện ở tòa Quốc tế với phần thua chắc chắn thuộc về Hà Nội với khoản bồi thường hàng trăm triệu USD đang chờ sẵn nay mai, mà tất cả các thỏa thuận ký kết với các tập đoàn đa quốc gia khác trong lĩnh vực dầu khí ở thềm lục địa VN sẽ xảy ra rủi ro tương tự. Nhưng sự thua thiệt kinh tế đó không là gì cả so với một hiện trạng thảm hại hiển nhiên lộ rõ: Lãnh thổ Việt Nam đã không còn thuộc về chủ quyền của Việt Nam.

Trong những ngày qua, người ta vẫn phải xem các diễn viên tấu hài chính trị cố diễn cho đủ vai những tiết mục lạc điệu với thực trạng đất nước tăm tối.

Ngoài việc bị ngoại bang là người anh Cả cùng màu cờ sắc áo Cộng sản đè đầu cưỡi cổ, lấn đất lấn biển. Từ năm 2000 cho đến nay, Việt Nam đã và đang mất dần các vùng biển, đảo và biên giới kể từ những ký kết về đường biên giới Việt Trung trên bộ và đất liền. Nội dung cụ thể của việc phân định biên giới đó như thế nào thì chắc luôn là bí mật quốc gia không thể tiết lộ. Nhưng theo theo dõi về dữ liệu diện tích lãnh thổ của WB thì từ năm 2000, Việt Nam chỉ còn 310,070 km2 bao gồm cả biển nội địa và đất liền. Tức là giảm 5% diện tích so với số liệu trước 1999 là 325,490 km2.

https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.K2… .

Nhưng vấn đề là người Trung Quốc không chỉ dừng lại với những hiệp định biên giới đã ký với CSVN. Để thực hiện được tham vọng độc chiếm biển Đông, cách dễ nhất là khống chế một Hà Nội ươn hèn và đói khát ngoại tệ để duy trì nền kinh tế zombie. Ngay cả thằng em Campuchia bấy lâu Hà Nội vẫn tự cho mình là ở “chiếu trên” cũng giận dỗi, bật đèn xanh cho những căng thẳng ở khu vực biên giới Tây Nam để đến mức ngài TBT phải đem 25 triệu USD xoa dịu trong khi ngân khố khát ngoại tệ đến cháy cả ruột gan.

Hôm 23.07, người ta thấy ông thủ tướng với cái đầu bóng lưỡng, nghiêng nghiêng và nụ cười mỏng dính, méo xệch quen thuộc, trao tặng bằng khen cho những “bà mẹ Anh hùng” dúm dó trong tấm áo mưa rẻ tiền không che nổi cái đói nghèo, thiếu ăn trong một lễ vinh danh mưa tầm tã. Ông đi ngắm cá trong bể nước thải của Formosa. Vị Đảng trưởng với khuôn mặt bằng sáp vô cảm “mặc định”, bận tiếp đón khách quí từ Bangladesh. Ông bộ trưởng quốc phòng sốt sắng đi thăm hỏi sức khỏe các “bố già” hưu trí lobby cho việc giữ lại sân Golf Tân Sơn Nhất và chỉ đạo quân đội thực hiện “nhiệm vụ chính trị” phát triển kinh tế thêm vài công ty Vietel nữa. Đội quân “giàu truyền thống” với 716 tướng lãnh bằng cả số tướng lãnh của Trung Quốc và Mỹ, Nhật cộng lại đúng là cần một lượng “vật chất” khổng lồ đề duy trì sự trung thành tuyệt đối với Đảng và đường lối 4 Tốt , 16 chữ vàng.

Trong lúc đó, ở ngoài biển Vũng Tàu, máu của người dân và của lính đã đổ. Sự nhượng bộ đớn hèn của Hà Nội cũng không khác gì năm 1988 với sự kiện Gạc Ma đầy nhục nhã. Không một gương mặt, không một tiếng nói đại diện cho hệ thống chính trị xuất hiện. Hơn 700 tờ báo “lề phải” câm nín, ngó lơ một cách kỳ lạ. Có vẻ như hội chứng Nam Huỳnh Đạo trở thành phổ biến với toàn thể chính giới CSVN và họ vẫn đang lên cơn “co giật tự sướng” bằng ảo tưởng Cộng sản và giấc mơ hòa nhập với mẫu quốc Trung Hoa vĩ đại cận kề.

Hôm nay, nhà cầm quyền CSVN đã kết án một người đàn bà đấu tranh cho sự tồn vong của đất nước, cho môi trường biển và quyền lợi của những người cần lao. Dù không có bất cứ một tấm hình nào của phiên tòa được lọt ra ngoài, người ta vẫn ghi nhớ gương mặt đầy cương nghị, ánh mắt bình thản đón nhận sự hy sinh và một niềm tin mãnh liệt tỏa ra từ thần thái của chị Nga. Tôi chắc rằng, những kẻ bán nước đang xét xử một người dân yêu nước như chị Nga hay mẹ Nấm, run sợ tận trong lòng khi đối mặt với ánh nhìn như lữa cháy của những người đàn bà tuyệt vời đó. Hãy kết án đi ,vì đây có thể là phiên tòa ô nhục cuối cùng mà kẻ bị kết án chính là thể chế chính trị đê hèn, điếm nhục CSVN. Hãy để cho những hy sinh của những người như Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trở thành những bó đuốc thiêu cháy chế độ vong nô, bán nước tàn mạt CSVN.