Nước Mắm Phan Thiết

0
18

Tôi có người cô ruột mở pharmacy ở Phan Thiết- Pharmacy Phạm Tư Tề, là một trong những nhà thuốc Tây đầu tiên ở miền trung. Tôi chưa bao giờ ra thăm Phan Thiết trong những năm tôi sống ở Việt Nam, khi ra hải ngoại sinh sống rồi có dịp về thăm lại quê hương, và chỉ một lần đi ngang qua Phan Thiết trên chuyến xe đi dọc miền trung. Tuy không biết nhiều về Phan Thiết, nhưng với tôi Phan Thiết vô cùng gần gũi vì hơn hai chục năm sống tại Việt Nam, phần lớn nước mắm tôi được dùng, từ nước mắm nhĩ trong tĩn để chấm ăn, đến loại nước mắm hạng nhất trong những thùng thiếc 20 lít dùng để kho thịt, kho cá đều được cô tôi mang từ Phan Thiết vào cho.

– A, bác Tề đến.

Chúng tôi reo lên khi thấy chiếc xe hơi của cô đậu trước cửa (Chúng tôi gọi chị của cha là bác). Bác tôi xuống xe và ông Bảy, người tài xế của bác mở cốp xe, khệ nệ khiêng những tĩn nước mắm, những xấp mực khô, những con cá khô ép giữa những thanh tre (hay trúc ?) vàng dẹp. Đó là quà của bác mang đến khi đánh xe từ Phan Thiết vào Sài Gòn để chở thuốc Tây ra. Tôi không thích những con Cá khô, nó mằn mặn làm sao, cho dù tôi biết nó là đặc sản của Phan Thiết, nhưng nó không đủ hấp dẫn cho đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn như tôi. Món mực khô tôi thích hơn, nhất là những lúc trời mưa, nướng dòn trên bếp lửa nung, xé từng miếng nhỏ chấm vào đĩa tương đen đỏ thì thật là ngon hết sẩy. Riêng phần nước mắm, tôi cũng không thấy tha thiết lắm vì lần nào đến mà bác Tề tôi không mang đến những tĩn nước mắn nhĩ thượng hạng, những thùng nước mắm hạng nhất.

Tôi thấy nước mắm Phan Thiết thường thôi cũng thường như không khí tôi thở hàng ngày. Nước mắm Phan Thiết là loại nước chấm duy nhất tôi biết từ lúc bắt đầu ăn dặm. Ngoài nước mắm Phan Thiết ra cho đến năm 75 tôi không biết hoặc không hề thích các loại mắm nào khác. Thật ra không đúng hẳn, ngoài nước mắm PT, tôi còn biết đến loại xì dầu xịt vào bánh mì thịt ở xe đẩy Bảy Quang trên đường Đinh Tiên Hoàng- Đa Kao, gần rạp hát Casino.

Thường quá nên không thấy quí cho đến khi thiếu. Sau 75, pharmacy Phạm Tư Tề bị nhà nước xung công và gia đình bác tôi vào hẳn ở Sài Gòn, không còn đi đi về về nữa và dĩ nhiên những món quà Phan Thiết cũng không có nữa. Và chúng tôi bắt đầu mới thấy tiếc, thấy nhớ mùi vị của nước mắm Phan Thiết. Lúc đầu mẹ tôi cùng người chị vào Chợ Lớn để mua nước mắm, loại nước mắm ngon nhất của Phú Quốc , đúng như anh Võ Lang nói, không thể so sánh được với nước mắm Phan Thiết ngay cả loại hạng nhất, chứ không phải loại thượng hảo hạng trong những cái tĩn có cái dạng kỳ lạ, tròn không ra tròn, méo không ra méo. Và năm sau nữa, nước mắm Phú Quốc cũng chẳng còn, chỉ còn một loại nước muối pha với cá mùi thum thủm do nhà nước bán. Phải đến lúc ấy, tôi mới nhớ đến những chén nước chấm không pha rót từ những tĩn đặc biệt 5 lít ấy. Cha tôi không thích những loại nước mắm pha thêm đường ớt chanh. Bây giờ ở cái tuổi của cha tôi mới hiểu vì sao. Những thứ bỏ thêm vào làm mất đi cái mùi vị của loại nước mắm đặc biệt có một không hai của Phan Thiết. Nó không pha thêm hoá chất đường hay bột ngọt của những loại nước mắm khác. Nó mầu nâu, trong, có cái vị của mặn của Cá biển, cái mặn của gió biển, không phải mùi thum thủm của loại Cá ươn. Những miếng thịt bò tái hồng hồng được ngon hơn khi quyện với những giọt nước mắm nguyên chất ấy, những miếng Cá thu rán có vị cá biển tươi cũng đậm đà hơn khi chấm vào nước mắm từ cái tĩn ấy, và nhất là đĩa rau muống luộc xanh vừa được vớt từ nồi nước sôi vừa chín tới khi chấm vào chén nước mắm ấy không tìm được ở đâu món ngon số 2.

Tôi đã được nuôi sống trong những bữa ăn hàng ngày của mẹ tôi với nước mắm Phan Thiết của cô tôi để rồi tôi chợt thấy mình yêu Phan Thiết lạ lùng dù chưa bao giờ đặt chân đến. Nước mắm Phan Thiết đã hoà vào trong máu huyết của tôi để rồi tôi thấy không có loại nhạc Bolero nào hay bằng những bài hát của Trần Thiện Thanh, nó mộc mạc tha thiết và không có cái chất sến chảy nước đến thê lương. Hàn Mặc Tử trong tôi cũng dính dáng đến “lầu Ông Hoàng đó thuở nao” của Phan Thiết, mà từ trước đến giờ tôi cứ tưởng của một ông hoàng tử nào đó của triều Nguyễn và mới được một vị đàn anh y khoa từng làm việc ở Phan Thiết, bs Kim Hoang Trong cho biết đó là ông hoàng Guy de Monpensier, con út của vua Napeleon xây. Chỉ dùng một loại nước mắm Phan Thiết từ bé nên tôi cũng đặc biệt thích những ca sĩ có gốc Phan Thiết như Thanh Thuý, Anh Khoa, Tuấn Vũ. Và theo tôi ông hoàng nhạc sến không phải là Chế Linh, là Trường Vũ, mà là Tuấn Vũ với chất giọng ngọt ngào tha thiết không lẫn vào đâu được như mùi vị nước mắm Phan Thiết trong ký ức của tôi.

Hôm nay, FB nhắc lại ngôi nhà thờ cũ ở Trà Lũ bị tháo gỡ phá huỷ xây từ năm 1857 để xây một ngôi nhà thờ mới, bỗng dưng buồn da diết. Tôi chưa từng đến để nhìn ngắm ngôi nhà thờ cổ xưa này, Phan Thiết tôi cũng chỉ một lần đi phớt ngang nhung yêu tha thiết, và để bực tức để giận dữ khi biết tin một loại nước chấm khác sẽ dần dần lấn lướt. Qua Mỹ đã hơn 30 năm, quá thời gian tôi sống ở Việt Nam, đã từ lâu tôi không dùng nước mắm được làm từ Phan Thiết, vậy thì tại sao tôi lại có phản ứng mạnh mẽ thái quá như thế. Có thể tôi sợ sợi dây vô hình gắn tôi với quê hương sẽ biến mất trong tôi, khi mùi vị nước mắm Phan Thiết cũng dần biến mất khỏi nước Việt, giống như ngôi nhà thờ cổ Trà Lũ.

Không còn gì để hoài niệm.

California, ngày 12 tháng 3, năm 2019

(Còn vài giờ nữa thôi là tôi sẽ lên bàn mổ, để lại ngày tháng để nhớ ngày này)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here