Nỗi đau

0
82
Phó Giáo sư Tiến sĩ khoa học Chu Hảo

Viet-studies

Cao Huy Thuần

31-10-2018

Anh Chu Hảo vừa bị “kỷ luật” của đảng mà anh là đảng viên. “Kỷ luật” ấy là việc nội bộ chăng? Dư luận đã trả lời: thực chất, đó là một bản án, không phải riêng gì đối với anh Chu Hảo mà đối với tất cả trí thức. Bởi vậy, ai tự thấy mình là trí thức đều cảm thấy có liên quan. Đã có những thư chung. Đã có những “kiến nghị” viết rất sắc sảo và trí thức. Tôi có thể nói thêm ở đây một nỗi đau tuy rằng ai cũng biết, cũng nói, cũng lo: nỗi đau lạc hậu về văn hóa.

Chỉ cần một chữ thôi trong bản án đủ để thấy tất cả những gì là lạc hậu. Anh Chu Hảo bị kết tội là đã “tự chuyển hóa”. Có ai mà không biết: “chuyển hóa” là quy luật của tiến hóa, không chuyển hóa thì chỉ làm tôi tớ cho thế giới. Mà xã hội thì không thể nào chuyển hóa được nếu con người không “tự” chuyển hóa từ trong cái đầu. Nếu cái đầu của Galiléo không tự chuyển hóa thì vũ trụ không to gì hơn cái vòm giếng – cái vòm giếng của những thế lực kết tội ông. Nhưng cái đầu của con người luôn luôn muốn vươn đến trăng sao. Trăng sao của vũ trụ cũng như trăng sao của Sự Thật. Trăng sao của Galiléo cũng như trăng sao của Darwin.

Ấy là chỉ mới nhắc đến hai quyển sách trong công trình xuất bản của anh Chu Hảo. Chẳng lẽ cái tội của anh Chu Hảo là cái tội đã từng được đem ra để xử hai nhà bác học ấy, cái tội mà bây giờ mang tên là “tự chuyển hóa”? Xuất bản những sách đã đánh dấu lịch sử những bước đi của tư tưởng thế giới là một cái tội? Chúng ta sống trong thời đại nào vậy?

Con người không thể có tư tưởng nếu không biết so sánh những cái khác nhau, nghĩa là không biết tranh luận. Mà tranh luận trước hết là tranh luận với chính mình. Trí thức là người luôn luôn “tự” tranh luận với chính mình, luôn luôn trăn trở. Trăn trở là để lớn lên, như trẻ con biết lật. Bởi vậy, một cái đầu khai sáng là một cái đầu đã từ giã tình trạng vị thành niên, tự mình bước đi, không vịn vào ai để dẫn đi.

Thế kỷ 18 của Âu châu đã bước vào Khai Sáng như vậy. Chẳng lẽ anh Chu Hảo phải trở lại tình trạng vị thành niên để bám vào những thế lực của thế kỷ 17, 16, trung cổ mà bước? Đâu phải anh, cũng như chúng ta, cũng như bao nhiêu thế hệ đã từng đọc những sách mà anh xuất bản, xem những sách ấy là thánh hiền phải vịn vào mới bước được? Ấy chỉ là tri thức, thế giới đều biết, và ai cũng biết: không có tri thức thì không có tư tưởng. Ai cũng biết: một đất nước suy vong về văn hóa, hạn hán trong tư tưởng, thui chột những cái đầu biết suy nghĩ, phê phán, là một đất nước thiếu văn minh. Không có tư tưởng thì làm nô lệ mà không biết mình là nô lệ.

Nỗi lo lạc hậu không mới mẻ gì, nhưng nỗi đau đến từ một biện pháp mà ai cũng xem như một bước thụt lùi đáng sợ trong chính sách đối với trí thức khiến ai cũng muốn bật lên thành tiếng, không phải tiếng khóc hay tiếng than, mà là tiếng bất bình. Không ai muốn tương lai nặng trĩu những bất bình như thế.