NỖI BUỒN CỦA CỌP

0
10636
Thôi thì những ngày xưa thân ái, xin gửi lại cho anh.

Cuối chiều một ngày u ám. Vị khách lặng im trên hàng ghế trước của chuyến bay giá rẻ từ SG ra HN. Đó có lẽ là lần duy nhất ông đi một mình. Lần duy nhất, ông không đi giữa một rừng ống kính. Sự huyên náo hào nhoáng đã vĩnh viễn ở lại sau lưng. Ông là Đinh La Thăng.

Thời ông làm bí thư SG, từ khoá Đinh La Thăng là từ khoá hot nhất google mà bất cứ tờ báo nào cũng phải chạy đua hàng ngày. Ông đi đến đâu, báo chí sục sôi tới đó. Nhiều tờ báo phải vận dụng quan hệ để được tháp tùng ông Thăng. “Tờ báo này là để phục vụ anh Thăng”- một TBT nói.

Sự có mặt của ông cũng từng dấy lên dư luận về sự thay đổi nhân sự của hàng loạt tờ báo SG. Điều ấy đã không xảy ra. Khi dẹp bỏ các ấn phẩm lằng nhằng ở bộ GTVT, ông đã sắp xếp một cuộc xáo trộn nhân sự trong vẹn toàn, k ai chịu thiệt.

Quý báo chí và người chữ nghĩa. Ông từng nhờ người thu xếp cuộc gặp một fbk mà ông không hề quen biết, chỉ để chuyện trò. Một người quyền uy muôn trượng, trong một chuyến công tác, không quên ghé thăm nhà một phóng viên nhỏ bé.

Từ thời làm dầu khí, ông Thăng đã nổi tiếng hào sảng. Mỗi lần nhậu, ông ôm đàn hát say mê, “tao, mày” với tất cả. Khi hỏi hạn chuyện gia đình. Lúc anh em khó, móc vài nghìn kêu cầm lấy. Khi báo khó khăn, lại kêu gửi hợp đồng.

Ở SG, nếu thật sự thân ông Thăng, chỉ có nhóm 18 phóng viên. Mỗi người, được tặng một cây viết parker và đặt cho một bút danh trìu mến. Ông Thăng với báo chí, như bát nước đầy!

Những ngày này, khi đọc thông tin từ hàng loạt tờ báo viết về mình. Dưới những dòng tin là cái tên từng hữu hảo huynh đệ, chén tạc chén thù, hẳn là bẽ bàng nhiều lắm. Nhưng thôi, báo chí cùng lắm là Tôn Hành Giả đeo kim cô bị niệm chú. Họ có sinh mệnh của họ. Người như ông chắc thừa hiểu rồi. Thôi thì những ngày xưa thân ái, xin gửi lại cho anh.

Chua chát, là có những chủ nhân bắt đầu xoá hình cây viết parker trên fb. Bắt đầu những dòng stt thoả thê hỉ hả. Cảm giác này, sẽ đau điếng hơn nhiều nỗi cô đơn trên chuyến bay chiều muộn.

Bìm leo giậu đổ, cọp xuống đồng bằng chó coi khinh. Trong cây viết parker là mực. Trong miệng của nhà báo, là một lưỡi dao!

Buồn không, anh Thăng? Thôi thì nợ với đời tội với dân anh có vay thì có trả. Nỗi bạc bẽo này, coi như là khoản lãi đầu tiên!