Nhật kí thăm chồng ở trại 6 Thanh Chương, Nghệ An.

0
4

Trịnh Nhung đã thêm 4 ảnh mới vào album: Nhật kí thăm chồng ở trại 6 Thanh Chương, Nghệ An.

Thứ bảy, 22/4/2023. Cả nhà em đi thăm anh Thuận ở trại 6 Thanh Chương, Nghệ An. 

Cứ mỗi lần gần đến ngày thăm gặp, em và mẹ lại bận rộn chuẩn bị đồ ăn mang cho anh. Sắp tới mẹ bận việc phải đi xa, nên lần này mẹ gói cho con rể ít bánh tét. Đã 2 cái Tết rồi, anh chưa được ăn lại bánh mẹ làm. 

Khỉ Con thì chuẩn bị gói quà nhỏ, viết thư và phụ giúp mẹ đóng gói thức ăn mang cho ba.

Hôm trước anh dặn gởi cho anh cây đàn guitar cũ, em mang ra tiệm sửa lại đàn rồi mang vào trại gởi cho anh.

Cả nhà bắt đầu đi từ 6h30p, khoảng 9h thì đến cổng trại. Làm thủ tục xong, cả nhà ngồi chờ một chút, đến gần 10h thì có xe đến đón 3 bà cháu vào bên trong. 

Đến phòng thăm gặp chờ khoảng 5 phút thì anh Thuận đi ra, anh đến ôm chầm lấy con gái. Khỉ Con đưa cho ba gói quà nhỏ con chuẩn bị. Sau đó hai ba con rời nhau, bước vào căn phòng ngăn đôi bằng tấm kính lớn, rồi nói chuyện với nhau qua chiếc điện thoại bàn. 

Sức khỏe anh Thuận tốt, tinh thần cũng thoải mái. Anh Thuận nói các anh em trong này có anh Nguyễn Văn Túc, anh Hùng Gàn, anh Trương Minh Đức, anh Trần Phi Dũng nhờ anh chuyển lời hỏi thăm sức khỏe em. Em cảm ơn và hỏi tình hình các anh em trong đó thế nào? Anh Thuận trả lời : “các anh em đều khỏe.”

Chỉ mới đầu mùa hè mà em đã cảm thấy nóng bức và ngột ngạt, không biết trong trại sẽ nóng tới mức nào nữa. Anh Thuận nói rằng ở trong phòng bật quạt thì thấy đỡ nóng hơn, nhưng ra ngoài sân thì thì nóng lắm. 

Thương anh và mọi người nhưng em chẳng thể giúp gì được, chỉ biết động viên anh cố gắng. 

Em chuyển lời hỏi thăm sức khỏe của các anh chị, cô chú đến anh. Anh cũng nhờ em gởi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.

Em nói vu vơ: ” Các cô, các chị em khác được chồng gởi thư đều đặn, tình cảm quá chừng, có mình em chẳng có thư để đọc. Em ghen tị với các chị em khác lắm.” 

Anh Thuận trả lời : “Anh có viết thư cho em mà, anh viết lâu rồi, em chưa nhận được sao? Trong thư anh có dặn em gởi thêm bao thư và tem cho anh. Ở trong này không có bán bao thư và tem.”

Vậy mà em cứ tưởng anh không chịu viết thư cho em chứ, bây giờ em lại có thêm cảm giác hồi hộp chờ đợi thư của chồng nữa rồi. 

Lâu lâu bạn Khỉ Con nhớ ra chuyện gì cần nói với ba, bạn ấy lại mượn điện thoại để nói chuyện với ba một chút.

Bạn Khỉ Con khoe có viết cho ba một lá thư, trong đó bạn ấy có viết cho ba nhiều câu hỏi khó lắm, không biết ba có trả lời được không. 

Vì là câu hỏi khó nên ba Thuận xin phép cho ba được suy nghĩ, tháng sau ba sẽ gởi câu trả lời cho con.

Gần hết giờ thăm gặp, anh Thuận dặn dò một số việc rồi cả nhà cùng bước ra kiểm tra đồ đạc gởi cho anh.

Thật buồn là anh không được mang đàn guitar vào, dù quy định là mỗi buồng được phép có một cây đàn guitar, trong khi buồng anh chưa có cây nào. Họ nói rằng cán bộ quản lý hiện đang vắng mặt, họ không thể quyết định được việc này, trước mắt gia đình cứ cầm đàn về đi đã. Anh phản đối việc không cho anh nhận đàn,  nếu không ai xử lý được thì để anh gởi cây đàn ở đây, khi nào cán bộ quản lý đến thì giải quyết cho anh, không thể bắt người nhà anh mang đi, mang về vất vả như vậy, nhưng ý kiến của anh không được chấp thuận. Em đành ngậm ngùi mang theo đàn về nhà.

Cả nhà được xe đưa ra cổng trại, lúc này đã là 11h trưa, nắng càng gay gắt hơn. Trên đường về, cứ nặng lòng khi nghĩ đến những gian khổ mà các TNLT phải chịu đựng, em chỉ biết cầu chúc cho tất cả các TNLT luôn khỏe mạnh, vững tinh thần vượt qua được gian khổ, sớm đoàn tụ cùng gia đình. 

Em xin thay mặt anh Thuận và gia đình cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành cùng gia đình trong suốt khoảng thời gian vừa qua.