Một ngọn nến thì có lung linh được không cô ?

0
681
   
Võ Hồng Ly

08.06.2017

Đã gần hai tháng nay tôi không thể đến thăm các em bệnh nhi vào cuối tuần như trước đây nên khi nhìn thấy tôi xuất hiện tại khu vực dành cho bệnh nhân nội trú, những em nhỏ đã biết tôi chạy ào ra vây quanh tôi một cách vui vẻ. Nhìn lướt xung quanh, bên cạnh những khuôn mặt mới, tôi cố tìm những khuôn mặt mà tôi đã biết. Khi không thấy các em, tôi hiểu rằng các em đã bị bệnh viện trả về. Thông thường khi bị trả về như vậy chỉ có hai lý do : Một là không còn nhiều cơ hội sống. Hai là gia đình đã không còn khả năng tài chính để chi trả việc điều trị.

Cố nén tiếng thở dài quen thuộc của sự hợp tan, tan hợp mỗi lần đến đây, tôi đi chào và làm quen với những em bệnh nhi mới cùng với người nhà của các em. Vì là ngày cuối tuần nên các em có nhiều thời gian hơn do không phải thăm khám điều trị liên tục như những ngày trong tuần. Sau khi chúng tôi đã bắt đầu quen nhau, chúng tôi cùng bày trò chơi. Vì các em đều là những đứa trẻ mang bệnh với nhiều mức độ khác nhau, tôi đã cố chọn những trò chơi nhẹ nhàng và vừa sức với khả năng thể chất của các em. Đến phần thi hát theo thứ tự bài hát trong quyển sách « Các bài hát dành cho thiếu nhi » mà tôi mang theo, tôi thấy em gái đến lượt phải hát cứ cúi gằm đầu và không chịu hát. Trên trang sách mở sẵn trước mặt, tôi thấy em sẽ phải hát bài « Ba ngọn nến lung linh » của nhạc sĩ Ngọc Lễ. Thái độ kỳ lạ của em làm cho tôi bối rối vì lúc nãy em vẫn còn rất dễ thương, cởi mở và cười nói vui vẻ dù trên tay đã được quấn kín băng của em vẫn còn lủng lẳng ống lấy ven và chằng chịt những vết bầm. Trước những ánh mắt chờ đợi của bao nhiêu đứa trẻ đã bắt đầu xôn xao thắc mắc và thúc giục, tôi đưa bé gái ra bên ngoài và ra hiệu cho các em còn lại đợi ở bên trong một cách trật tự.

Khi chỉ còn có hai chúng tôi, tôi đã hỏi em bé lý do tại sao em không muốn hát. Thực lòng tôi chỉ nghĩ là có lẽ em gái ấy không biết bài hát đó nên xấu hổ mà không dám thừa nhận trước bạn bè. Nhưng câu trả lời của một em gái sáu tuổi đã thật sự làm cho tôi bất ngờ : « Con biết hát bài đó nhưng con không muốn hát ! Vì trong bài hát có 3 ngọn nến : cha, mẹ và con. Nhưng con không có cha, con cũng không có mẹ, con chỉ có bà ngoại thôi. Vậy con có thể hát một ngọn nến được không cô ? Một ngọn nến thì có lung linh được không cô ? ». Có lẽ vì quá bất ngờ trước tình huống này và cũng vì quá xúc động mà tôi đã không kịp trả lời cô bé ấy ngay lập tức. Trước ánh mắt mở to tròn xoe đang nhìn tôi chờ đợi, tôi xoay lưng em về phía mình để buộc lại tóc cho em nhưng cũng để em không nhìn thấy khóe mắt đang cay cay của tôi sau những lời nói của em. Tôi mân mê những sợi tóc mảnh mai mà có lẽ ba mẹ em ở một nơi nào đó đã có những lúc ước ao được hít hà, được chải tóc cho em chăng ?

Một ngọn nến thì có lung linh được không cô ?

Cố lấy lại bình tĩnh, tôi nói với em « Ồ được chứ, một ngọn nến cũng vẫn có thể chiếu sáng và trở nên lung linh trong bóng tối ! Con chưa bao giờ gặp cha mẹ mình thì đấy không phải là lỗi của con đâu, nên con đừng quá buồn về điều đó. Cuộc sống của con may mắn còn có bà ngoại vẫn đang ngồi ở bên giường ngủ của con hàng đêm và chăm sóc cho con mỗi ngày. Bà ngoại của con cũng chính là một ngọn nến giúp con tỏa sáng hơn nữa. Vậy là chúng ta đã có hai ngọn nến rồi ! Ở trường, con còn quý mến ai nữa nào, kể cho cô nghe coi ! À, con yêu quý cô giáo dạy vẽ, con quý bạn Thanh Mai. Bạn Hải Yến cũng quý con nữa à ? Vậy thì con đã có thêm ba ngọn nến cùng cháy với con rồi. Tổng tất cả là đã có 5 ngọn nến, chưa kể có cô và các bạn đang chờ chúng ta trong kia cũng là những ngọn nến sẽ cháy cùng con ! Vậy là chúng ta không sợ bóng đêm nữa rồi, vì chúng ta đã rất đông và chúng ta sẽ cùng nhau thắp sáng con đường của chúng ta, con nhé ! ».

Bà ngoại của con cũng chính là một ngọn nến giúp con tỏa sáng hơn nữa. Vậy là chúng ta đã có hai ngọn nến rồi !

 

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ của bé gái đang vừa cười vừa kéo nhanh tay tôi vào bên trong cùng với các bạn mà tôi thấy thật ấm áp ! Đúng là trẻ con, vừa buồn thế mà đã cười ngay được ! Nhìn những hình ảnh tươi vui của các em mà đã có lúc tôi quên hẳn đi đó là những đứa trẻ đang mang bệnh trong đó có những em mà sự sống chỉ còn có thể tính được từng tháng, từng ngày. Mỗi lần đến đây, tôi lại thấy mình được học thêm nhiều điều. Đừng nghĩ là trẻ con thì không thể dạy được chúng ta ! Chúng đã dạy cho tôi bài học về sự kiên nhẫn, về nghị lực vượt lên trên số phận và niềm lạc quan tin tưởng vào tương lai. Tạm biệt nhé, những thiên thần đáng yêu của tôi !

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here