MỘT CUỘC ĐỜI

0
6

Bạch Cúc

Dẫn truyện: Đây đoạn cuối của một câu chuyện dài tôi viết về một nhân vật có thật. Tôi cố ý đăng ngược ngạo thế này, các bạn hãy theo dõi toàn bộ cốt truyện trong những ngày kế tiếp nhé. Cảm ơn các bạn!

“Tôi muốn viết nhiều hơn về Tuệ nhưng có lẽ, nếu gom hết mây trên trời lại cũng không đủ để mô tả tấm lòng trắng trong của cô. Tuệ là hiện thân của bông hoa Huệ trắng tinh khiết, tâm hồn cô thơm ngát như chưa từng vướng chút bụi trần, Tuệ chính là nhân viên Tạp vụ trong công ty cũ của tôi!

Thời gian tôi làm việc ở công ty, Tuệ là người duy nhất khiến tôi tin cậy và yêu thương chân thành bởi tính cách em hiền dịu, thật thà đôn hậu và siêng năng. Tuệ sở hữu thân hình đầy đặn, khuôn mặt tròn vành vạnh, sáng như trăng rằm; nụ cười với hai hàm răng đều tăm tắp đẹp như nắng ban mai. Tuệ có đôi mắt nâu rất đẹp, một đôi mắt trong sáng, long lanh có thể đốn ngã bất cứ trái tim gã trai nào và đôi môi em đỏ mọng, đôi má thì luôn ửng hồng trên làn da trắng muốt như đứa trẻ mới lớn. Ngoài làm tốt công việc tạp vụ, em còn tận tâm lo lắng, chăm sóc cho tôi như chăm sóc người chị gái từ bữa ăn đến đĩa trái cây, ly nước uống mỗi ngày. Thời gian ấy sức khỏe và tinh thần của tôi có vấn đề nên có thể nói, Tuệ đã là chỗ dựa của tôi. Có Tuệ ở công ty, mọi công việc với tôi dường như vui tươi, nhẹ nhàng hơn bởi từ trường nơi con người em toát ra sự bình an thánh thiện thấy rõ. Tôi thích ngắm nhìn em, lắng tai nghe em kể chuyện đời mình và tôi tiếc cho Tuệ đã phải sống một cuộc đời thật lạ lùng trong một căn nhà chứa đựng quá nhiều mảnh đời bất hạnh: một chàng đồng tính luyến ái ban đêm và là gã trai đẹp mã ban ngày; một bà mẹ già khổ sở với nỗi đau tuyệt vọng vì con cái đã tự tử ba bốn lần giờ nằm liệt giường như cái xác không hồn; một đứa bé gái tự kỷ không biết cha ruột của mình là ai và sợ hãi chối bỏ, căm ghét cả người mẹ ruột. Có lẽ thiên mệnh từ trời đã bắt Tuệ của tôi – cô tiên nữ từ trời phải hạ cánh xuống trần gian để đóng tròn 3 vai cho những tâm hồn khốn khổ: Cô là vợ “bình phong” của chàng đồng tính; là mẹ hiền của đứa bé nhỏ và là con gái ngoan của bà lão tội nghiệp. Những thân phận ấy chỉ biết bấu víu vào cô để họ có chút hy vọng tồn tại trên cõi đời. Nếu không có cô, có lẽ ba mảnh đời ấy đã kết thúc trong tuyệt vọng!

Từ ngày bị ép “rời khỏi công ty”, tôi chưa một lần gặp lại Tuệ. Thật lạ, hôm nay tôi bỗng nhớ em da diết, mọi ký ức về em chợt ùa về, nó thúc đẩy khiến tôi phải viết câu chuyện này: câu chuyện “MỘT CUỘC ĐỜI” về Tuệ – bông Huệ trắng tinh khiết giữa trần gian!