MONG CÓ PHÉP NHIỆM MÀU

0
1087
Đường Văn Thái

Em là Hoàng Thị Hương ở xóm Sông Đằng xã Quang Trung huyện Hoà An – Cao Bằng. Năm nay Hương học lớp 9 trường THCS, nhà có 6 chị em, mẹ bệnh tật đau yếu, để được trường học hàng ngày em phải đi bộ hơn 3km đường rừng trên lưng lại cõng thêm đứa em nhỏ 3 tuổi học mầm non.

Em khao khát được đi học lên cấp 3 như những bạn khác, nhưng có lẽ điều mơ ước đó sẽ xa vời đối với Hương. Vì nhà quá nghèo, đi học cấp 3 lại rất xa phải ra mãi tp Cao Bằng học nội trú, ước mơ chỉ là mơ ước.

Em Hương viết

“Em là dân tộc H’mong. Em sống ở xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng thuộc vùng ba, đặc biệt khó khăn. Nơi đây đường đi lại không thuận tiện, những con đường gập ghềnh, ngoằn nghoèo qua những vách núi đã giúp cho chúng em có thể đến trường học cái chữ và đạo lý làm người.

Nhà chúng em ở trên vùng núi cao, cách trường rất xa, nhưng chúng em luôn cố gắng hết sức mình để đi học, để xóa cái nạn mù chữ vẫn phổ biến ở vùng núi cao, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Hôm nào cũng như hôm nào, cứ 3 giờ lại phải dậy nấu cơm sáng cho gia đình. Ăn cơm xong, rửa mặt đánh răng chuẩn bị đi học. Cứ 4 giờ là chúng em lại bật đèn pin đi học, em còn phải cõng cả đứa em vừa học mẫu giáo 3 tuổi. Đường đi đến trường, đi cũng mất một tiếng hơn. Ở nơi đây, nhà ai cũng nghèo và khó khăn đa số là hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng khá ít vì điều kiện gia đình khó khăn nên học sinh trường Quang Trung đi học rất ít. Một số trường hợp đã bỏ học giữa chừng khi vừa học lớp 9. Nạn tảo hôn cũng khá phổ biến ở địa phương em, một số bạn học cùng lớp với em nhưng đã đi lấy chồng dù các bạn ấy biết như thế là tảo hôn nhưng vẫn lấy. Dù các thầy cô giáo đã tuyên truyền rất nhiều về tác hại của việc tảo hôn tới học sinh và phụ huynh nhưng cũng không giảm được mấy phần.

Năm nay là năm cuối cùng em học ở trường, em muốn đi học cao hơn nữa nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bố mẹ không cho em đi học. Năm em học lớp 5 mẹ em lại bị bệnh nặng và từ đó mẹ không làm được việc nặng nữa, mẹ ở nhà trông 2 đứa em nhỏ và nấu cơm chờ mọi người. Bố đi làm thuê xa thỉnh thoảng mới về thăm nhà một lần, bố bận bịu kiếm tiền để duy trì sinh hoạt trong gia đình và để hai chị em em đi học. Mọi trách nhiệm đều đè nặng lên vai bố em. Thấy bố vất vả quá nên năm lớp 7 chị em đã bỏ học để giúp bố đỡ đần công việc nhà, chị được coi là trụ cột thứ hai của gia đình em. Em không biết làm gì ngoài việc học thật tốt để thầy cô và bố mẹ vui lòng, thời gian ở nhà em giúp chị chăn bò ăn rồi ngồi học bài. Học bài thuộc rồi thì em chặt củi để khi đuổi bò về vác về nhà. Nhà em có duy nhất con bò cái mà nhà nước đã hỗ trợ cho, trên chỗ em toàn là hốc đá chẳng cày được nên bò nhà em được nghỉ ngơi. Em rất mong một lúc nào đó bố mẹ sẽ cho em đi học nhưng chắc điều đó sẽ không xảy ra. Em ước sau này mình sẽ trở thành một cô giáo để dạy các em biết chữ biết nhiều điều hay.

Em mong trường em sẽ có kí túc xá để các em nhỏ sẽ không phải đi sớm trong những ngày mùa đông giá rét. Nếu có một phép màu em sẽ ước mình được đi học cấp 3, không chỉ một mình em mà tất cả các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp em cũng muốn đi học cao hơn nữa.

Em mong sau này đất nước sẽ ngày càng phát triển để trẻ em miền núi riêng và trẻ em nói chung sẽ được học và sống một cuộc sống đầy đủ và ấm no hạnh phúc. Em tin chắc những nỗi buồn sẽ vơi bớt thêm phần nào khi các em được đến trường học.”

————–

Để gõ xong bài viết mà đôi mắt tôi đã nhoè đi vì cảm động, với niềm khát khao mong mỏi không chỉ riêng em mà còn bao nhiêu em nhỏ khác miền núi vùng sâu vùng xa đều như vậy.

Qua bài viết này rất mong Quý bạn gần xa, hãy giúp em có được phép nhiệm màu để ước mơ của Hương thành hiện thực.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here