Mình cảm tưởng là ngày nào chị cũng tâm sự với các con qua từng dòng thư, kể mọi chuyện. Lá thư này có lẽ vừa viết khi đọc xong một cuốn sách.
———
Từ ngày con vào trại 6 đến nay con có đọc nhiều sách không. Nhà mình có gửi sách, chuyện vào cho con đọc không, ở đây mẹ đang đọc mấy cuốn sách nhà mình gửi vào cho mẹ. Hay lắm. Trong số sách, chuyện gửi vào cho mẹ có một cuốn sách của tác giả Phan Thuý Hà có tên là GIA ĐÌNH, sách do nhà xuất bản Phụ Nữ xuất bản. Mẹ đã dặn ở nhà mua gửi vào cho con và Phương đọc. Mẹ muốn con đọc cuốn sách này để thấy rằng mình khổ nhưng còn nhiều người khổ hơn mình.
Đọc để biết những nhân vật trong sách họ đã phải đương đầu với những điều dữ dội nhất ập đến với gia đình họ, với bản thân họ như thế nào. Trong lúc họ bị rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã, bị đẩy vào đường cùng họ vẫn tỉnh táo và khao khát được sống. Chỉ khi nào họ bị thế lực hung dữ bắt phải chết, bị đánh chết, bị bắn chết, bị chết đói vì không có gì ăn, bị chết rét, bị đày đoạ đến chết thì họ đành phải chịu. Còn đâu thì họ tìm mọi cách để bảo toàn mạng sống, cho họ và cho gia đình họ. Họ cạy sân gạch lên để trồng rau, họ bới móc đống vỏ sắn tìm mấy mẩu đầu vỏ sắn ăn cho đỡ đói. Họ đi mót từng hạt lúa ở ngoài đồng về giã ra nấu cháo để cả nhà húp cầm hơi. Họ ra đồng giật trộm nắm lúa non giã lấy nước mớm cho đứa em đang khát sữa. Và trong cảnh khốn cùng ấy họ vẫn luôn có niềm tin vào một tương lai tươi sáng, vào những điều tốt đẹp đang đón đợi họ ở phía trước.
Mười chín câu chuyện có thật trong cuốn sách đã lột tả một sự thật kinh hoàng mà những con người, những gia đình tử tế đã bị vùi dập, bị vò nát đến tơi tả bởi một thế lực hung dữ, man rợ, mất hết tính người. Những làng quê vốn thanh bình, yên ả bỗng chốc trở nên hoang tàn, lạnh lẽo. Không khí đau thương, chết chóc, sợ hãi bao trùm lên khắp cả tổng, cả vùng.
Bác Thái Kế Toại, đại tá-nhà văn, bác Thái Kế Toại đã đến thăm nhà mình đầu năm 2020 con còn nhớ không. Bác Thái Kế Toại đã viết lời nói đầu giới thiệu cuốn sách này. Mẹ trích dẫn ra đây vài đoạn cho con hiểu sơ qua về cuốn sách này nhé: “Thực ra về cơ bản lịch sử đã rõ, đã được trả lời…. Nghị quyết là một chuyện. Câu chữ chính trị không nói hết được nỗi đau của dân chúng. Hàng vạn, hàng triệu con người cụ thể. Đó không phải là những nỗi đau vô hình. Những nỗi đau của thân phận con người cần được làm sáng tỏ, cần được kêu lên, cần được các thế hệ tiếp theo biết đến….”.
Đọc cuốn sách GIA ĐÌNH của tác giả Phan Thuý Hà mẹ thấy như có mình trong đó. Đau đớn lắm con ạ.
Sau khi đọc xong cuốn sách, mẹ lặng người và không cầm được nước mắt vì xót thương cho những nhân vật trong cuốn sách. Nhưng mẹ cũng nhận ra rằng:……, ….., thời khắc bây giờ không còn là nửa đêm nữa mà đang ở vào thời điểm sắp sáng. Ngoài kia vừng đông đã ló rạng báo hiệu sự đổi thay sắp đến. Và ngày đoàn tụ, ngày thắng lợi, ngày tự do của gia đình mình và mọi người chắc sẽ không còn xa nữa – Cố gắng lên con nhé. Hãy bảo trọng, giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt. Hiểu tất cả những gì mẹ nói để cho mẹ được yên tâm con nhé.
Mẹ dừng bút tại đây. Mẹ cầu mong mọi sự bình an sẽ đến với con trai của mẹ.
Mẹ Thêu
Cấn Thị Thêu
TB: Tháng 9 vừa qua, ở TRại Giam Số 5 phát động cuộc thi viết cảm nhận về sách, mẹ không tham gia, nhưng mẹ thấy đây là việc có ý nghĩa, lan toả được văn hoá đọc đến với mọi người.
MacKay đã viết: “Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc”. Cũng giống như cuốn sách GIA ĐÌNH. Đọc cuốn sách này mẹ thấy vô cùng khâm phục các nhân vật, vì họ đã không đầu hàng số phận, họ vươn lên trong gian khó. Không những vậy họ còn có sự bao dung, đại lượng để tha thứ cho những người trót u mê, lầm lạc, tàn ác đã gây đau thương, oan khuất cho họ, cho gia đình họ. Khi nào con đọc cuốn sách này thì con sẽ thấy những nhận định trên của mẹ là đúng.
Trại Giam Số 5, ngày 11/11/2024.
Mẹ Thêu.



































