Làm giàu trên nỗi đau của đồng loại!

0
48

Lâm Bình Duy nhiên

24-7-2022

Tại Việt Nam, muốn làm giàu thì kinh doanh đầu tư bất động sản. Có không ít người trở thành triệu phú và tỷ phú đô la “thành công” từ việc mua bán đất đai.

Giới đại gia, ít số má cũng tận dụng thời cơ để đầu tư kinh doanh nhà cửa, đất đai hòng hy vọng cơ may làm giàu đến lượt mình.

Thời gian này năm ngoái, Sài Gòn bị Covid hoành hành. Hệ thống y tế bị tê liệt, thiếu thốn trăm bề, cả thành phố bị giãn cách nghiêm ngặt, số người chết đến nay có lẽ vẫn còn chưa được minh bạch. Kinh tế của thành phố bị suy sụp. Tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, những mảnh đời nghèo khổ, vất vả do hoàn cảnh đại dịch gây ra đã làm chấn động lương tâm của cả nước. Trong bối cảnh cả thế giới đảo điên vì con virus tại Vũ Hán, Việt Nam không là ngoại lệ khi phải trải qua những thời khắc đau thương, dẫu có nhiều thời gian để đối phó khi thấy sức huỷ diệt của Covid gây ra tại Âu châu và tại Mỹ trước đó gần cả năm.

Sài Gòn tang tóc nhưng lại trở thành cơ hội cho những kẻ giàu có đang thèm khát kinh doanh nhà cửa. Khi cả nước bày tỏ tình thần tương trợ với Sài Gòn thì không ít người tại Miền Trung bảo với nhau rằng dân Sài Gòn ham chơi, ít chịu làm, lười biếng, giờ bị covid nên nợ nần tứ bề. Nhiều gia đình có người chết, mượn tiền để ăn xài nên giờ phải bán tháo, bán đổ nhà cửa của họ để trả nợ. Những kẻ lắm tiền tại miền Trung có người quen, có đường dây để biết khu nào tại Sài Gòn có người chết nhiều, có người cần bán nhà. Bọn cò nhà xuyên tỉnh cập nhận thông tin và tiếp cận các chủ nhà bị túng quẫn rồi bắn tin về miền Trung cho bọn đại gia. Giá cả thoả thuận xong, họ bay vào Sài Gòn hay chuyển tiền để mua đứt căn nhà, căn hộ. Nhà tốt hay cũ, điêu tàn hay tang tóc, chúng mặc kệ, bỏ một số tiền để sơn phết lại, sửa sang chút đỉnh rồi bán lại liền. Quan trọng là có lời tức khắc. Một tỷ, hai tỷ thậm chí ít hơn, họ mua và bán một cách cấp tốc. Quan trọng là có lãi tức thời!

Nhiều kẻ mua rồi bán vài phi vụ như thế, chỉ trong thời gian ngắn, hốt cả chục tỷ bạc. Làm giàu một cách nhanh chóng. Họ không muốn giữ lâu nhà cửa. Họ cũng không để có sự rủi ro nào, dẫu thấp nhất, có thể xảy ra đối với ngôi nhà mới mua.

Họ truyền miệng nhau để rủ nhau làm ăn. Có cái gì đó thê thảm và tồi tệ trong cách làm giàu của họ. Lợi dụng sự mất mát và tang tóc do đại dịch gây ra để làm giàu một cách bất nhân, đó là sự vô liêm sỉ.

Và càng tồi tệ hơn khi họ hả hê, chê bai, xem thường người dân Sài Gòn chỉ biết ăn chơi, lười biếng nay phải bán nhà, bán cửa để sống.

Thiên hạ thành công từ những ý nghĩ khác người hay từ những nỗ lực miệt mài trong công việc và sáng tạo. Nhiều người Việt, cũng khác người, tự nghĩ mình thông minh, khi làm giàu một cách tệ bạc. Nhưng đối với họ, “đồng tiền không có mùi” và cái tư tưởng bệnh hoạn “không cần biết mèo vàng hay mèo đen, chỉ cần bắt được chuột đều là mèo tốt”, mới là lẽ sống cho sự thành công của họ.

Trong một xã hội mà mạnh ai nấy sống, ai cũng chỉ lo làm giàu, bất chấp tình người thì những giá trị đạo đức sẽ chỉ còn là dĩ vãng buồn. Một khi những kẻ mạnh, có uy quyền làm giàu và chà đạp lên pháp luật thì dại gì những người khác không nắm bắt cơ hội để dành giựt cho mình những miếng ăn béo bở khác?

Dường như chẳng còn một giới hạn nào về đạo đức để làm giàu, làm giàu và làm giàu tại mảnh đất này…