Hệ quả tất yếu của một nền báo chi

0
37
Bổn Đình Nguyễn

Vụ việc “treo cổ tự tử” trong đồn công an bằng một sợi thun mà có treo con mèo nó cũng không chết một lần nữa báo chí nhà nước lại bỏ rơi nạn nhân, trừ một vài trang như Pháp luật thành phố. Những tin như thế này không phải không được bạn đọc quan tâm, và nếu các báo đồng loạt lên tiếng chắc chắc vụ việc sẽ không bị chìm xuồng. Nhưng vì sao các báo lảng tránh, trong khi nói về nguyên tắc báo chí, trách nhiệm và cả lương tâm cầm bút họ phải điều tra, phản ánh để tìm sự thật?

Nó chính là sự thỏa hiệp, né tránh vấn đề gai góc để tồn tại. Và cũng vì để tồn tại nên báo chí có giấy phép tại VN sa vào méo mó với tin giựt gân, chân dài, bán dâm, cướp hiếp…

Hệ quả tất yếu là hiện nay nhà báo như một dị dạng bị công dân mạng chế diễu, bị chính các cơ quan cầm quyền coi thường, bị các cty kinh tế xem như đứa ăn mày, bị ngành công an xem như thứ bá vơ thích thì họ gô cổ như trong vụ phóng viên báo Bóng đá vừa rồi.

Nhưng cái đáng sỉ nhục nhứt là người dân đang và sẽ xem báo chí như một thứ bệnh truyền nhiễm, vụ Đồng Tâm trước đây dân họ cũng từng tuyên bố “cấm cửa nhà báo” là một minh chứng.

Không ai làm chi đời ta, chỉ có chính ta hủy hoại nó vì mục đích kiếm ăn!