Hai nhà thơ Myanmar bị giết trong cùng một ngày

    0
    7
    K Za Win và Daw Myint Myint Zin bị nhà cầm quyền quân sự Myanmar bắn chết trong cuộc biểu tình ngày 3 tháng Ba vừa qua.

    Hoàng Hưng

    Trang mạng của Hội Văn bút Quốc tế (PEN International) vừa đăng tin hai nhà thơ, một nam một nữ, K Za Win và Daw Myint Myint Zin bị nhà cầm quyền quân sự Myanmar bắn chết trong cuộc biểu tình ngày 3 tháng Ba vừa qua.

    Salil Tripathi, Chủ tịch Ủy ban Nhà văn bị cầm tù của Hội Văn bút Quốc tế nói: “Nhà thơ thì có lời; chính quyền thì có súng. Nhà thơ làm những gì họ có thể bằng những công cụ họ có – viết, biểu đạt, nói. Chính quyền làm điều duy nhất họ biết với công cụ họ có. Quân lính của họ nổ súng. Lời nói và tư tưởng của nhà thơ sẽ tồn tại lâu hơn chính quyền – bao giờ cũng vậy. Trong Những vần thơ quỷ dữ (The Satanic Verses), Salman Rushdie nhắc nhở chúng ta những gì nhà thơ làm – “đặt tên cho những điều không thể đặt tên, chỉ ra những trò gian lận, ủng hộ, làm dấy tranh luận, định hình thế giới và ngăn nó ngủ yên.” Sự hy sinh của Daw Myint Myint Zin và K Za Win sẽ không vô ích. Khi chúng ta than khóc, chúng ta sẽ không để thế giới đi ngủ được; chúng ta sẽ ghi nhớ và khuếch đại tiếng nói của họ lên.”

    Về Daw Myint Myint Zin, trang mạng của Hội Văn bút Quốc tế cho biết cô còn có tên là Kyi Lin Aye, là nhà giáo và là nhà thơ. Khi đi biểu tình, cô ghi thông tin về nhóm máu của mình và các chi tiết khác trên cánh tay, tỏ ý muốn hiến tặng cơ thể cho ai đó cần đến nếu cô chết trong cuộc chiến đấu vì dân chủ.

    Văn Việt rất muốn đăng thơ Daw Myint Myint Zin nhưng chưa thực hiện được.

    K Za Win và Daw Myint Myint Zin bị nhà cầm quyền quân sự Myanmar bắn chết trong cuộc biểu tình ngày 3 tháng Ba vừa qua.

    Nguồn ảnh: https://tweet.lambda.dance/i/status/1367021426440429568 

    Về K Za Win, theo trang FB của tạp chí Văn chương châu Á Cha, “K Za Win sinh năm 1982 trong một gia đình nông dân ở Latpadaung gần Monywa. Latpadaung là một điểm nóng nơi có nhiều thôn làng bị di dời vì dự án của công ty khai thác mỏ đồng Wanbao Copper Mining Ltd. của Trung Quốc. Việc cảnh sát Myanmar dùng bạo lực đàn áp cuộc đấu tranh của những người dân địa phương Latpadaung phản đối dự án của Trung Quốc vào năm 2010 đã bộc lộ mặt tối của “quá trình chuyển giao dân chủ” ở Myanmar.”

    “K Za Win là một trong số những sinh viên đã tuần hành từ Mandalay tới Yangon trong cuộc vận động năm 2015 để kêu gọi cải cách giáo dục. Vì việc đó, anh đã bị giam suốt một năm một tháng (*), trong thời gian đó anh đã hoàn thành tập thơ Câu trả lời của tôi cho Ramond.”

    Dưới đây là một trong các bài thơ của anh, Lá thư từ xà lim, đăng trên trang của Hội Văn bút Quốc tế và trang tạp chí Văn chương châu Á Cha, được Ko Ko Thett dịch từ tiếng Miến sang tiếng Anh và Trần Hạnh dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bài thơ thứ hai, Em yêu, được lấy từ trang FB của chính K Za Win, bản dịch tiếng Việt của Trần Hạnh. 

    LÁ THƯ TỪ XÀ LIM 

    Cha ơi,

    Có phải dòng sông 

    đã bị moi ruột tanh bành, 

    sắp khai chiến 

    với cơ ngơi nhỏ bé nhà mình 

    bên rìa bãi chênh vênh

    Chắc cha giờ đang ra trước sân nhà 

    đôn đáo tìm người giúp sức

    đóng cọc cừ ngăn dòng nước dữ

    chèn bao cát chắn che chỗ lở 

    Giữa dòng nước đục lờ

    đang dâng nhanh như mầm măng sau mưa 

    chắc cha đang nhìn ái ngại

    về phía vườn cây trái

    đã trĩu quả chờ ngày thu hái

    Chắc cha đang nghĩ ngợi

    Miếng ăn gần đưa đến miệng 

    bỗng sắp bị ai giật mất

    Có lẽ cha sẽ tìm thấy lời ủi an 

    trong tôn giáo

    khi quán tưởng về ngũ uẩn 

    Có lẽ cha sẽ suy tư vì thiếu vắng

    một tay giúp rập của con trai 

    Cha có đủ trai cả và trai út, giữa là hai gái

    Nhưng thằng cả là nhà thơ đang bị giam trong ngục

    Con gái lớn làm giáo viên phổ thông 

    Con gái nhỏ học xong lại về làm nội trợ

    Con trai út còn trong trường đại học

    Thằng con trai thi sĩ của cha 

    liệu có hữu dụng bằng con dao phát

    cha thường dùng rẫy cỏ làm nương

    Đừng tha thứ cho bất cứ điều gì nghe Cha 

    Con càng không đáng! 

    “Con ơi, Pho Chan, sao ta nghe quanh con 

    nhiều tiếng ồn vậy?”

    tiếng cha hỏi con trên đầu dây

    “Con ở bến xe buýt chờ đi giao 

    bản thảo mới viết xong cho một tờ báo”

    Con đã bịa ra chuyện ấy để dối cha.

    Cả đứa con dối cha trên bến ấy

    lẫn những phường côn đồ phỉnh phờ 

    với đầu lưỡi ngọt ngào dẻo quẹo

    “Vì những người nông dân là hậu phương vững chắc”

    để có sự hậu thuẫn của cha

    Hãy khinh ghét chúng hết thảy

    Căm ghét tất cả lũ chúng nó

    Kẻ trộm gian manh nhưng tay không 

    Còn lũ côn đồ thì được trang bị tận răng

    Nếu trộm cắp không quản lý được

    Nếu côn đồ không quản lý được

    Thì chính quyền sinh ra để làm gì?

    Rừng có ra nông nỗi nào

    Núi có ra nông nỗi nào

    Sông có ra nông nỗi nào

    Chúng đâu buồn đoái hoài

    Chúng yêu nước

    Như yêu trái dừa có thể mang đi nạo

    vắt kiệt từ trong ra ngoài

    cả nước lẫn cái 

    Từng nấc, từng nấc một

    để tôn ngai vàng chúng thêm cao

    chúng sẽ chĩa súng vào ấn đường đức Phật

    Chúng là loài vô lại

    Để chửi rủa loài vô nhân như vậy

    nếu bị cấm bởi đức tin tôn giáo 

    con xin nguyện từ bỏ tôn giáo ấy 

    Con sẽ vì cha

    Nhuộm bầu khí quyển thật xanh

    Giờ có lẽ cha chưa biết được

    Nhưng con trai cha

    Có phận sự đấu tranh 

    đòi những kẻ khoác áo cảnh sát

    không được làm hại dân lành

    Rồi sẽ có một ngày

    con trai cha, không phải là kẻ trộm

    chẳng phải phường côn đồ,

    sẽ trở nên hữu dụng

    như con dao phát cỏ 

    cha vẫn dùng làm nương 

    Còn trong lúc này, thưa Cha 

    hãy cứ suy tư về ruộng vườn cây trái

    Và cày cuốc với đôi vai trần

    Hãy hát tiếp bài ca 

    Hội Nông dân Đoàn kết

    Mãi mãi là con của cha

    K Za Win 

    Xà lim số 1, Khu 10

    Trại giam Thayawaddy

    EM YÊU

    Như một cảnh đẹp không thể còn thấy lại

    Như một nét tinh khôi sẽ biến đi mãi mãi

    Như một linh hồn không sống lần thứ hai

    Dù có bao nhiêu lần lặp lại

    Dù có bao nhiêu lần lặp lại

    Chỉ giản đơn vậy 

    Không gì hơn, anh muốn được hôn em. 

    A LETTER FROM A JAIL CELL

    Dear Father,

    the River, whose stomach

    was cut open,

    has declared war

    on our tiny house on the bank, hasn’t she?

    Right in front of the house

    you must be looking out for someone

    who will help you with

    embankment poles

    to straighten the river,

    to fill her holes with

    sandbags.

    In the murky water,

    which rises like a bamboo lance,

    you must be gazing at

    the sesame plantation—

    laden with fruits

    ready for harvest.

    You must be thinking

    a fistful of rice in your mouth

    is about to be fingered out.

    Maybe you will find solace

    in religion, contemplating

    our five foes.

    Maybe you will

    think of the void

    a son’s labour can fill.

    One son, two daughters and one son;

    The eldest is a poet in prison,

    the first daughter, a school teacher,

    the second, a graduate in the kitchen,

    the youngest, a student.

    Your poet son,

    is he even employable

    as the dah you use to clear weed?

    Forgive nothing, Father.

    Nothing!

    “Son, Pho Chan,

    why do I hear noises behind you?”,

    you asked on the phone.

    “I am at the bus stop

    to post a manuscript to a journal,” I lied.

    From your liar son in the dock

    to thugs who sweeten you

    with the tips of their tongues,

    “To our benefactor peasants …”,

    because they want to have you from behind,

    hate them all, Father.

    Hate them all.

    A thief is

    unarmed.

    A thug is

    armed to the teeth.

    If thieves are ungovernable,

    if thugs are ungovernable,

    what’s the point of government?

    Whatever happens to the jungles

    whatever happens to the mountains

    whatever happens to the rivers

    they don’t care.

    They love the country

    just the way they love to grate a coconut,

    from inside out,

    for coconut milk.

    Plinth by plinth, to make their throne taller,

    they will point their guns at the urna

    on the Lord Buddha’s forehead.

    Their class is that crass.

    To cuss at that class

    if your religion forbids you

    allow me to lose that religion.

    I will turn the air blue

    on your behalf.

    Maybe you don’t know yet.

    your son was

    set up

    for demanding the so-called police

    not to harm ordinary citizens.

    Someday

    your son, who is not a thief

    nor a thug

    will become employable,

    good as your dah that clears weed.

    For now, Father,

    keep gazing at the plantation

    you’d ploughed with your naked shoulders.

    Keep singing

    the anthem of

    The Peasant Union.

    .

    .

    Yours ever,

    K Za Win

    Cell 1, Section 10

    Thayawaddy Prison

    HONEY

    Like a view that will never be seen again

    Like the purity we will never meet again

    Like a soul that can’t live again

    No matter how many times it is

    No matter how many times it is

    Just like that

    Of course I want to kiss.

    (*) Hồ sơ tù chinh trị của K Za Win

    Nguồn tài liệu: K-Zar-Win-@-Chan-Thar.pdf (aappb.org)

    Nguồn : http://vanviet.info/van-de-hom-nay/hai-nh-tho-myanmar-bi-giet-trong-cng-mot-ngy/