Giáo sư Vũ Quốc Thúc, người vừa từ trần tại Paris, hưởng thọ 102 tuổi.

0
2

Lê Công Định

Một trong những vị giáo sư và chính khách của Quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hoà, mà tôi luôn kính trọng và xem như ngọn đuốc soi sáng con đường sự nghiệp của mình, chính là Giáo sư Vũ Quốc Thúc, người vừa từ trần tại Paris, hưởng thọ 102 tuổi.

Tưởng nhớ Giáo sư Vũ Quốc Thúc, tôi tìm lại trong thư viện của mình quyển Luận án Tiến sĩ Kinh tế mà Giáo sư viết từ năm 1948 với đề tài “L’Economie communaliste du Vietnam” (Kinh tế Xã thôn của Việt Nam), sau đó được đệ trình tại Luật khoa Đại học đường Paris vào tháng 5/1950, năm ông 31 tuổi.

Chế độ Xã thôn Tự trị là một đề tài rất hay trong lĩnh vực luật học và kinh tế học, mà Giáo sư Vũ Quốc Thúc và người anh trai của ông là Giáo sư Vũ Quốc Thông, chuyên tâm nghiên cứu sâu rộng trong nhiều năm, dựa trên các tài liệu Hán văn và Pháp văn.

Các thế hệ sinh viên luật ở miền Nam trước 1975 hẳn không bao giờ quên môn Pháp Chế Sử của Giáo sư Vũ Quốc Thông, mà trong đó ông dành một chương đặc biệt về chế độ Xã thôn Tự trị của Việt Nam dưới thời các vương triều quân chủ trong lịch sử Việt Nam.

Theo lời kể của Giáo sư Vũ Văn Mẫu, mà tôi có dịp diện kiến và trò chuyện lúc ông còn tại thế khoảng giữa những năm 90 ở tư gia của ông tại Sài Gòn, thì trong kỳ thi Thạc sĩ (Agrégation) về luật và kinh tế học năm 1952, có 12 thí sinh được chấm đỗ để trở thành giáo sư giảng dạy tại Pháp và thuộc địa, trong đó Giáo sư Vũ Quốc Thúc đứng hạng 2, còn người bạn đồng môn của ông là Raymond Barre đứng hạng 11.

Raymond Barre là Kinh tế gia danh tiếng của Pháp, về sau tham chính rồi trở thành Thủ tướng Pháp dưới thời Tổng thống Valéry Giscard d’Estaing từ năm 1976 đến 1981. Chính nhờ sự can thiệp của Thủ tướng Raymond Barre với Thủ tướng Phạm Văn Đồng, mà Giáo sư Vũ Quốc Thúc thoát khỏi Việt Nam đến định cư và làm giáo sư kinh tế tại các đại học ở Paris.

Trong những kỳ thi Thạc sĩ để chọn người trở thành giáo sư đại học ở Pháp, ngoài việc đòi hỏi các thí sinh có bằng tiến sĩ chuyên ngành phải viết luận văn về một đề tài cụ thể trong nhiều giờ (được tham khảo sách vở tại thư viện), ban giám khảo còn yêu cầu thí sinh thuyết trình đúng một giờ về một bài giảng mà giáo sư tương lai phải làm trước sinh viên đại học.

Theo Giáo sư Vũ Văn Mẫu, ít vị tiến sĩ ngoại quốc nào thi một lần mà đỗ ngay Thạc sĩ tại Pháp, vậy mà Giáo sư Vũ Quốc Thúc thi một lần đỗ ngay hạng 2 năm ấy. Vì lẽ đó mà ông Raymond Barre vô cùng kính nể Giáo sư Vũ Quốc Thúc, nên bằng mọi giá can thiệp với nhà cầm quyền Việt Nam sau 1975, đưa được “tài sản quý giá” này trở về Pháp.

Tại Pháp, Giáo sư Vũ Quốc Thúc đã có công đào tạo nên nhiều thế hệ sinh viên và kinh tế gia cho nước Pháp cho đến ngày ông nghỉ hưu. Dẫu thời gian ông cống hiến tài năng cho nước Việt không dài, nhưng những gì ông đã làm và để lại vẫn khiến nhiều thế hệ người Việt luôn nhớ đến và trân trọng ông, trong đó có tôi. 

Xin thắp một nén hương tưởng nhớ vị Giáo sư xuất chúng bậc nhất của nước Việt – VŨ QUỐC THÚC.